Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 6: Chơi là chơi kiểu gì?

Khi đến bãi đậu xe ngầm, Lương Yến ngồi vào ghế phụ trước. Minh Việt đứng cạnh xe, do dự chưa lên.

Lương Yến hờ hững liếc sang: “Đổi ý à?”

Minh Việt: “Tôi muốn uống trà sữa.”

Lương Yến nhắm mắt bật cười: “Đi thôi.”

Khoảng mấy phút sau, cửa xe mới lại được mở ra, có tiếng “bụp” nhỏ vang lên từ ghế lái, là âm thanh ống hút xuyên qua lớp màng nhựa.

Lương Yến không mở mắt, cả người toát ra vẻ lười biếng, mãi đến khi trên mu bàn tay truyền ra cảm giác ấm áp.

“Nước mật ong.” Chiếc mũ lưỡi trai Minh Việt đội như thể được hàn luôn trên đầu, vừa vặn che đi đôi mắt khiến người ta nhung nhớ quên cả lối về kia.

Lương Yến hơi ngứa tay, không nhận lấy cốc nước mật ong mà đưa tay lên, trong lúc cơ thể Minh Việt đang căng cứng phòng bị, hắn cười khẽ, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vành mũ ra.

Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu bị đẩy lệch, dưới lớp tóc mái được tỉa tỉ mỉ là gương mặt lạnh nhạt của Minh Việt, đôi mắt đẹp đẽ kia vô tình lộ ra chút ngạc nhiên và bối rối.

Bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được sự ngây ngô non nớt.

Mới hai mươi hai tuổi, còn non lắm.

“Ở đây đâu có ai khác.” Lương Yến nói: “Đẹp vậy mà không cho ai nhìn hửm?”

Minh Việt mím môi, không chỉnh lại chiếc mũ bị hắn đẩy lệch, lấy ra một chiếc khẩu trang từ trong túi, che gần hết khuôn mặt ưa nhìn của mình.

Phản kháng trong im lặng.

Lương Yến: “...”

Cũng cứng đầu phết đấy.

Lương Yến, người đàn ông sắp ba mươi, chẳng hề cảm thấy ngại khi trêu trẻ con, nhận lấy cốc nước mật ong, cắn ống hút uống vài ngụm.

Xe chạy rất êm, Lương Yến tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, ghế cũng do chính Minh Việt ngả ra, góc nghiêng rất vừa vặn.

Tuổi không lớn, nhưng chăm sóc người khác rất giỏi.

Uống nước mật ong xong, dạ dày cũng thấy thoải mái hơn nhiều, cơ thể thư giãn, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung.

Việc kết hôn với Minh Việt không phải vì sách bắt ép, mà vì cả hai bọn họ đều có nhu cầu này. Hắn kết hôn với một người đàn ông để chọc cho ông già tức giận, còn Minh Việt cần dựa vào hắn để thoát khỏi nhà họ Minh, thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu.

Nhà họ Minh bày ra vở kịch lén lút hẹn hò, đưa con nuôi lên giường của hắn. Lúc đó, Minh Việt thật sự rất đáng thương, là một nhóc tội nghiệp bị cả thế giới bỏ rơi, còn phải chịu đựng sự mắng chửi giả tạo của nhà họ Minh.

Hắn thuận theo tình thế, đi đăng ký kết hôn với Minh Việt, chứ không phải hắn đồng ý cuộc hôn nhân này vì lời đề nghị của Minh Đường giống như tình tiết trong sách.

Lúc hai người bị nhà họ Minh bắt gian trên giường, dưới lớp chăn, đến cả tay còn chưa chạm tay chứ đừng nói đến chuyện khác.

Lương Yến vuốt nhẹ chiếc cốc nhựa âm ấm, trong đầu vẫn cứ quanh đi quẩn lại câu nói trong sách làm người ta khó có thể quên kia.

Vậy, rốt cuộc hắn đã chơi Minh Việt kiểu gì?

Tay đang nắm vô lăng của Minh Việt siết chặt, cố gắng làm lơ ánh mắt đánh giá thi thoảng lại đảo qua kia.

Lương Yến thấy y như gặp phải kẻ thù thì khẽ nhếch môi.