Cuộc giao lưu này dừng ở đây, Minh Việt nghiêng người định rời đi.
“Ừ.” Lương Yến đáp lời, mỉm cười: “Em tới để bắt gian.”
Chân trái Minh Việt dẫm lên chân phải, suýt ngã nhào xuống đất, một bàn tay vòng lấy eo y đỡ y lại, vừa chạm vào đã tách ra.
“Giám đốc Lương hiểu lầm rồi, tôi đang ăn liên hoan với đoàn phim, trùng hợp gặp được…” Minh Việt rũ mắt xuống: “Tôi sẽ giữ kín chuyện này.”
Thật ra cũng chẳng có gì để mà phải giữ kín, Lương Yến thích con cưng nhà họ Minh, là chuyện giới phú hào không ai không biết.
“Giữ kín thì không cần, tôi cho em cơ hội để bù đắp này.” Lương Yến nhìn chằm chằm vành tai đỏ hồng lộ ngoài mái tóc của y, chậm rãi nói: “Tôi say rồi, em đưa tôi về đi.”
Minh Việt mím môi giương mắt, lộ vẻ do dự, nom không quá tình nguyện.
Lương Yến kiên nhẫn chờ y mở miệng, mặt mày hắn thâm thúy, đuôi mắt bị cơn say hun đỏ, lúc nhìn người trông vừa chuyên chú vừa thâm tình.
Minh Việt bỏ lỡ ánh mắt ấy, từ chối: “Có lẽ tài xế của ngài đang chờ ở bên ngoài.”
“Tài xế có việc, đã đi trước.” Lương Yến lấy điện thoại ra gõ gõ mấy cái, để tài xế tan tầm ngay tại chỗ.
Không vui cũng vô dụng, hôm nay hắn muốn chơi trò vô lại.
Tầm mắt Lương Yến đảo trên gò má Minh Việt mấy lần, thầm nhủ khuôn mặt này của y nhìn sao cũng cảm thấy hơn nhân vật chính tận tám con phố, lại là nam phụ tốt thí giống y như hắn.
Trong truyện, Minh Việt nhảy nhót nhiệt tình hơn hắn, xuống đài cũng thảm hơn hắn, mà phần công lớn nhất còn là của hắn.
Biết tâm tư ác độc Minh Việt dành cho Minh Đường, Lương Yến trong sách là kẻ luôn hộ giá hộ tống cậu ta, vừa ra tay đã hủy kiếp sống nghệ sĩ của Minh Việt, còn dùng giấy kết hôn uy hϊếp, làm y muốn chạy cũng không chạy được.
Rơi vào trong tay Lương Yến, không chạy được thì nào có kết cục gì tốt lành?
Minh Việt không nhịn nổi, quay đầu tìm dấu vết của cơn say trên mặt hắn, nhưng lại đυ.ng phải đôi đồng tử mang ý cười dịu dàng kia, y trấn định thu hồi tầm mắt.
Lương Yến xưa giờ chưa từng đùa y kiểu này, thậm chí còn không thèm để ý đến y.
Minh Việt lại rũ mắt xuống, giật giật bờ môi.
“Chóng mặt quá.” Lương Yến không đủ kiên nhẫn để chờ đợi êmthêm, tiến lên mấy bước, thân thể chao đảo, cánh tay choàng qua bả vai gầy gò của chàng thanh niên.
Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng manh, Lương Yến nghiêng đầu.
Cảm giác say khiến giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp từ tính, mang theo vài phần dịu dàng lơ đãng, cứ như ảo giác.
“Đưa tôi về nhé?”
Hơi nóng phất qua tai, thân thể Minh Việt run lên, cần cổ trắng nõn bỗng hồng thấu, nhanh đến mức mắt thường có thể thấy rõ.
Cảm giác say lại đánh úp lại, đầu Lương Yến đột nhiên hiện lên một câu trong sách từng viết:
[Minh Việt bị Lương Yến đùa bỡn không sót chút cặn nào.]