Minh Đường sinh ra trong nhà họ Minh có chút của cải, khi cậu ta sinh ra, nhà họ Minh được quý nhân tương trợ, công việc làm ăn ngày càng phát triển lớn mạnh. Sau khi lớn lên Minh Đường vào giới giải trí, có người hộ giá hộ tống cậu ta, đường làm sao bằng phẳng thông suốt.
Mãi đến khi gặp ảnh đế* Cố Thần, người yêu định mệnh của cậu ta, tình tiết câu chuyện với bắt đầu lên xuống phập phồng theo tiến độ tình cảm của hai nhân vật chính này.
*Ảnh đế: nam diễn viên xuất sắc nhất mảng phim lẻ/ phim chiếu rạp/ phim điện ảnh
Cậu ta bắt đầu bị mấy nghệ sĩ nhỏ không tên không tuổi ức hϊếp, chuyện riêng tư của cậu ta liên tục bị phanh phui, bị ảnh đế mình thầm mến hiểu lầm, bị cướp mất cơ hội tiến lại gần ảnh đế.
Mà người làm nhân vật chính rơi vào hố sâu nhiều lần, chính là nhân vật phản diện trong truyện, Minh Việt, anh nuôi của Minh Đường, một kẻ tàng hình cũng trà trộn trong giới giải trí.
Y ghen ghét với ánh hào quang vô tận, tình thương của cha mẹ mà Minh Đường có được, y ác độc muốn phá hoại tất cả.
Mà Lương Yến, chính là vai nam tám oái oăm ngang trái luôn hộ giá hộ tống Minh Đường, rồi lại tự tay đẩy người trong lòng vào vòng tay của tên đàn ông khác.
Còn có, người đội mũ lưỡi trai vừa vào phòng riêng, chính là anh trai hờ của Minh Đường, đúng lúc cũng là bạn đời hợp đồng vừa mới lãnh chứng một tuần của Lương Yến, Minh Việt.
…
Trong toilet, nước chảy rào rào, tấm gương chiếu ra khuôn mặt hơi tái nhợt, một giọt nước chảy xuôi theo cái trán trơn bóng, lướt qua khuôn mặt, rơi khỏi cái cằm nhòn nhọn kia.
Lộp bộp.
Minh Việt chống tay trên bồn rửa, hơi giương mắt.
Vành mũ chặn ánh sáng, con ngươi nâu nhạt bị bóng mờ nhiễm đen, đôi mắt bị cảm xúc uất nghẹn bao phủ.
Minh Việt ngẩn ngơ nhìn hình chiếu trong gương của chính mình, khóe miệng hơi giật giật.
Gặp phải Lương Yến và Minh Đường trong loại trường hợp này, hình như cũng không ngoài ý muốn.
Một tiếng huýt sáo lưu manh vang lên sau lưng y, Minh Việt hoàn hồn lại, thấy Lương Yến khoanh tay đứng tựa vào cửa, không biết đã nhìn y bao lâu.
Ánh mắt Minh Việt trầm xuống, đè thấp vành mũ, vội vàng muốn cất bước rời đi.
Ai ngờ cửa ra bị cơ thể cao lớn của hắn chặn lại, mùi rượu thoang thoảng ập vào mặt, không hề khó ngửi.
“Nhìn đủ chưa?” Lương Yến cười nói, cúi đầu tìm đôi mắt bị vành mũ che đậy: “Nếu đã nhìn đủ rồi, thì cho tôi thưởng thức chút nhé.”
Đôi mắt bị giấu đi quả nhiên vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt hơi giương lên, khẽ khàng ngoắc lấy linh hồn người ta.
Mắt đào hoa là mắt ẩn tình, nhưng nhìn kỹ, nó lại chẳng chứa chút tình ý mềm mại nào cả.
Mới nhìn lần đầu sẽ thấy tính công kích của đôi mắt này lớn cảm giác xinh đẹp nhiều.
Bị nhận ra, Minh Việt bỏ cái ý định chuồn êm đi.
“Khuôn mặt của giám đốc Lương mới đáng được thưởng thức.” Y khoa trương đáp, ngữ khí không mặn không nhạt, thản nhiên liếc nhìn Lương Yến.
Người này thân cao chân dài, men say bốc lên, cổ áo sơ mi đen mở rộng, không biết đã câu mất hồn của bao nhiêu người.
“Coi như em tinh mắt.” Lương Yến cười cười nhận lấy lời khen này.
Phản ứng của Minh Việt lạnh nhạt y như đã đoán: “Tôi đến đây không phải để gây chuyện.”
Trong hợp đồng của bọn họ có ghi rõ, phận ai nấy hưởng, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Minh Việt không muốn Lương Yến hiểu lầm điểm này, đương nhiên Lương Yến đã đồng ý trao đổi với y, thì mặt ngoài, y phải trông giống một đối thượng an phận thủ thường.
Mặc dù chỉ là tạm thời.