Lãnh Xác thoáng ngơ ngác, vốn nghĩ rằng hắn sẽ dẫn cậu đi cùng để tìm cây xương rồng bà, nhưng không ngờ hắn lại tự mình hành động. Cậu thoáng bối rối, không biết rốt cuộc ai mới là người cần rèn luyện ở đây.
Nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy việc được ngồi nghỉ ngơi thế này cũng không tệ. Nhân lúc Tạ Châm đi rồi, Lãnh Xác liền ngồi bệt xuống đất, thả lỏng tay chân, bắt đầu xoa bóp, thư giãn.
Ở một nơi khác trong sa mạc, Lãng Thiên Trúc đang cầm một chiếc la bàn màu đen, ánh mắt đầy tập trung dò xét. Gió cát thổi mạnh khiến nhóm tiểu đệ xung quanh hắn ai cũng che miệng, che mũi, dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Đột nhiên, một tiểu đệ nhìn chăm chú vào la bàn, đôi mắt sáng rực lên, hét lớn đầy phấn khích:
“Chính là chỗ này!”
Chiếc la bàn trong tay họ là bảo vật có thể cảm nhận vị trí gần các trận pháp truyền tống. Điều khiến cả nhóm bất ngờ là Tạ Châm lại dám đưa Lãnh Xác đến một nơi hoang vu, hẻo lánh như thế này.
Một kẻ trong nhóm nhếch môi cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu:
“Tạ Châm đúng là một tên phế vật cứng nhắc, không hiểu phong tình. Đưa mỹ nhân đi chơi mà lại dẫn tới nơi khô cằn, hoang vắng thế này. Trách gì chúng ta tìm mãi không thấy.”
“Cứng nhắc gì chứ? Chắc là nhát gan, sợ phiền phức thì đúng hơn. Không có la bàn, ai mà ngờ được bọn họ lại mò đến cái nơi quái quỷ này!”
Những kẻ khác nghe vậy liền cười phá lên, vừa đi vừa buông lời châm biếm. Nhưng Lãng Thiên Trúc không mảy may để ý đến mấy câu nói vô nghĩa của chúng.
Hắn trầm mặc, thu la bàn vào tay áo, sau đó mở rộng thần thức. Với tu vi Kim Đan cảnh, hắn bắt đầu quét qua toàn bộ sa mạc, cẩn thận tìm kiếm dấu vết của Tạ Châm và Lãnh Xác.
Người đang truy tìm Lãnh Xác thực sự quá nhiều. Không chỉ có các thiếu niên thiên tài bảng tham gia yến hội, mà còn cả những cao thủ hàng đầu trên tổng bảng Bạch Ngọc Kinh.
Dù không muốn thừa nhận, Lãng Thiên Trúc vẫn phải chấp nhận rằng thực lực của những kẻ đó vượt xa hắn. Trong nơi hoang vu này, ai tìm được Lãnh Xác trước, người đó sẽ nắm quyền kiểm soát Lãnh Xác.
Hiện giờ, hắn đã đi trước một bước. Hắn nhất định phải hành động nhanh chóng.
Chỉ cần gϊếŧ được Tạ Châm – tên phế vật vô dụng kia – sau đó cùng mỹ nhân "gạo nấu thành cơm", thì dù có là Thiên Dung Tiên Tông cũng không thể không thừa nhận rằng Lãnh Xác thuộc về hắn.
Điều duy nhất Tạ Châm làm đúng là đã đưa Lãnh Xác tới sa mạc này.
Lãng Thiên Trúc mường tượng cảnh thân thể mềm mại, ngọc ngà của Lãnh Xác nằm giữa cát vàng, khung cảnh ấy mỹ lệ đến mức khiến lòng hắn dâng lên khát vọng điên cuồng.
Thần thức của hắn phóng ra mạnh mẽ, không chút kiêng nể. Từng ý niệm ác độc tràn ngập trong tâm trí, nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ được sự trầm ổn và nghiêm nghị, như thể hắn đang gánh vác một trách nhiệm cao cả nào đó.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, biểu cảm của hắn đột nhiên thay đổi. Đôi môi nhếch lên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp hoàn chỉnh đã lập tức cứng đờ.
Phía xa, giữa cát vàng mịt mù, một bóng người thon dài đứng bất động, sừng sững như một pho tượng.
Nụ cười trên mặt Lãng Thiên Trúc tan biến, thay vào đó là vẻ vặn vẹo đầy tức giận.
Với thị lực xuất sắc của Kim Đan kỳ, hắn nhanh chóng nhận ra người kia – không ai khác ngoài Tạ Châm.
Nhưng điều khiến Lãng Thiên Trúc giận đến mức l*иg ngực như muốn nổ tung, chính là việc Tạ Châm không hề đeo mặt nạ.
Hắn không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt ấy — quá đỗi quen thuộc trong ký ức, thậm chí còn hoàn mỹ hơn xưa, không có lấy một vết sẹo.
“Không thể nào! Sao có thể chứ!”
Ký ức đen tối điên cuồng ùa về như cơn sóng dữ. Những cảnh tượng bị nghiền ép, sỉ nhục, và bất lực ngày xưa hiện rõ mồn một trong đầu. Trước mắt hắn giờ đây như là Tạ Châm của năm ấy — một Tạ Châm không ai sánh kịp, rực rỡ, kiêu ngạo, đè bẹp tất cả.