Cuộc Sống Xuyên Không May Gặp Vô Tình Thượng Thần

Chương 34

Cắn răng đưa ra quyết định, Lãnh Xác miễn cưỡng bước theo Tạ Châm tiến về phía sa mạc. Chẳng phải chỉ là một sa mạc thôi sao? Cậu nghĩ, thử xem thế nào.

Dù trong lòng có phần nao núng, nhưng để giữ thể diện trước Tạ Châm, suốt cả hành trình, Lãnh Xác cố gắng duy trì vẻ háo hức và phấn khởi, cố tỏ ra như thể mình cũng là một "cuồng luyện công" thực thụ.

Ngược lại, Tạ Châm trông thật sự rất vui.

Hắn không hề có dáng vẻ đang trêu chọc hay lợi dụng cơ hội, mà ngược lại, biểu hiện của hắn giống như vừa tìm thấy một tri kỷ đồng điệu. Đôi mắt sáng rực của hắn ngập tràn chờ mong và nhiệt huyết, chẳng khác nào một đứa trẻ háo hức khoe món đồ chơi yêu thích nhất của mình.

Không chỉ vậy, Tạ Châm còn không ngần ngại nhét đống bảo vật quý giá của mình vào túi trữ vật của Lãnh Xác, cứ như chúng thực sự thuộc về cậu.

Trước sự nhiệt tình thái quá đó, Lãnh Xác chỉ biết bất lực nhận lấy, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

Phải biết rằng, trong số những bảo vật kia, không chỉ có linh thảo, linh thực cực kỳ trân quý, mà còn có cả những món linh khí cao cấp chưa nhận chủ. Nếu Lãnh Xác tùy tiện ăn một vài cây linh thảo hoặc nhỏ máu nhận chủ một món linh khí, thì cho dù sau này Tạ Châm có hối hận cũng không thể đòi lại được.

Nếu đây chỉ là sự giả vờ hào phóng, thì cái giá Tạ Châm phải trả đúng là quá đắt.

Huống chi, hôm qua Tạ Châm còn thật lòng đưa Tiên Lũ Diệp cho cậu sử dụng — một loại linh thảo rõ ràng cũng vô cùng hữu ích đối với bản thân Tạ Châm.

... Rốt cuộc, trên đời này thật sự tồn tại loại "tra nam" như vậy sao?

Lãnh Xác chợt nhận ra, mình quá nông cạn trong việc hiểu về cảm xúc con người. Cậu thầm tự nhủ, từ nay phải chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn để ứng phó với những tình huống kỳ quái thế này.

Đường đến sa mạc không hề gần. Đầu tiên, hai người cưỡi phi toa đến một khu vực dã ngoại gần Truyền Tống Trận, sau đó mới sử dụng trận pháp để tiến thẳng vào sa mạc.

Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổi.

Màu xanh biếc của rừng cây biến mất, thay vào đó là sắc vàng vô tận của biển cát. Cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ trước đó giờ đã hóa thành những đợt cuồng phong, cuốn theo cát bụi mịt mù.

Không gian xung quanh bỗng trở nên hoang vu, mênh mông và đầy thử thách.

Vừa đáp xuống mặt đất, Lãnh Xác suýt nữa hắt hơi vì cơn gió mang theo cát vàng quất thẳng vào mặt.

Nhưng nghĩ đến việc Tạ Châm vẫn đang đứng ngay bên cạnh, cậu cố nhịn, chỉ để cơn nghẹn khiến hốc mắt hơi đỏ lên, làm gương mặt vốn đã trắng trẻo nay lại ửng hồng đầy quyến rũ, vẻ đẹp tựa hồ càng mê hoặc hơn dưới ánh sáng nhàn nhạt của sa mạc.

Bên cạnh cậu, trong không gian cát vàng mịt mù, thiếu niên thanh lãnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn cúi người, bóng dáng thon dài tiến sát lại gần, khuôn mặt tuấn tú như được phóng đại ngay trước mắt, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên:

“Không thoải mái sao?”

Nghe hắn dùng ngữ điệu ôn nhu như vậy để hỏi han, Lãnh Xác suýt chút nữa quên mất chính hắn là người đã lôi cậu đến nơi khắc nghiệt này. Đúng là không hổ danh "tra nam".

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt phảng phất vẻ tâm sự khó tả, nét trong trẻo pha chút u buồn càng khiến người đối diện không khỏi rung động.

“Không sao,” cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói mềm mại tựa gió thoảng, “chỉ là lần đầu nhìn thấy sa mạc, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm khái.”

Tạ Châm ngẩn người nhìn cậu, ánh mắt dâng lên chút ngưỡng mộ mà chính hắn cũng không nhận ra. Dưới trời cát vàng mênh mông, cậu tựa tiên tử thoát tục, hoàn toàn không vướng chút bụi trần.

Ngay sau đó, sự ngơ ngẩn ấy nhanh chóng bị thay thế bởi dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo quen thuộc của một thiếu niên. Nụ cười nhếch môi quen thuộc trở lại, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, đầy khí phách.

“Ta vừa thấy một cây xương rồng bà! Tiên tử cứ chờ ở đây, ta sẽ đi nhổ ngay.”

Nói xong, lòng bàn tay hắn bừng lên ánh sáng, một vòng bảo hộ mỏng nhẹ nhàng bao bọc lấy Lãnh Xác. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Tạ Châm đã biến mất giữa biển cát mênh mông.