Cuộc Sống Xuyên Không May Gặp Vô Tình Thượng Thần

Chương 36

Cảm xúc của Lãng Thiên Trúc bùng nổ, không thể nào kiềm chế. Khuôn mặt hắn méo mó, dữ tợn, tựa như con thú hoang bị giam cầm quá lâu nay sắp lao ra khỏi l*иg.

Dù đây là trò che mắt hay thủ đoạn tu bổ dung mạo, hắn không hề muốn tìm hiểu, cũng chẳng còn tâm trạng để nói lý. Điều duy nhất hắn muốn lúc này chính là gϊếŧ Tạ Châm ngay lập tức, để xé nát hình ảnh đẹp đẽ đến khó chịu đó.

Bên cạnh hắn, đám tiểu đệ cũng nhìn thấy bóng dáng của Tạ Châm. Một kẻ lập tức bật cười lớn:

“Lãng huynh quả nhiên là thiên mệnh chi tử! Vừa đến đã tìm ra tên phế vật kia!”

“Sách, tiểu bạch kiểm này còn sửa mặt cho đẹp ra như thế. Không trách được đi đâu cũng loạn quyến rũ người khác. Nhưng mà, đến bước đường cùng rồi vẫn giữ cái vẻ khinh đời ấy. Đợi lát nữa, nếu hắn tận mắt thấy Lãng huynh âu yếm mỹ nhân của mình, không biết có còn giả vờ bình tĩnh nổi không.”

“Haha, vừa nhắc đến thôi mà sắc mặt Tạ Châm đã thay đổi rồi. Tên phế vật này mà thấy mỹ nhân cởϊ áσ trước mặt chắc tức chết mất!”

“Ta nghĩ hắn không chỉ tức chết mà còn thèm đến phát điên!”

Những lời cười cợt không ngớt bên tai khiến ánh mắt của Lãng Thiên Trúc lóe lên tia ác ý mới.

Phải rồi, không cần vội vàng, không nên thất thố vì một chuyện nhỏ nhặt thế này.

Dù Tạ Châm không bị hủy dung thì đã sao? Hắn vẫn chỉ là một tên phế vật, không đáng để bận tâm.

Đôi mắt Lãng Thiên Trúc dần sáng lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn. Lãng Thiên Trúc thu lại bàn tay vốn định vung ra để tấn công, thay vào đó là quyết định bắt sống Tạ Châm sau khi trọng thương hắn.

Lãng Thiên Trúc muốn Tạ Châm phải tận mắt chứng kiến cảnh mình âu yếm Lãnh Xác. Phải để hắn gục ngã trong sự nhục nhã và bất lực tột cùng.

Gió cát sa mạc cuộn lên, như thể cả vùng đất cũng bị lay động bởi sát ý đang tràn ngập.

Ở phía đối diện, Tạ Châm đứng thẳng giữa gió cát. Những lời lẽ sỉ nhục trào phúng không làm hắn dao động, đôi mắt hắn nheo lại thành một đường sắc lạnh.

Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, sắc đỏ như máu thoáng lóe lên, lạnh lẽo và đáng sợ.

Lần đầu tiên, hắn đối diện thẳng thừng với những kẻ nhảy nhót trước mặt mình.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những ý nghĩ giả heo ăn thịt hổ hoàn toàn tan biến.

Từ khi sinh ra đến giờ, chưa một lần nào hắn cảm thấy phẫn nộ đến thế. Những đường gân xanh nổi rõ trên trán, từng nhịp đập như thể sắp nổ tung vì cơn giận dữ cuộn trào.

Tu vi mạnh mẽ của hắn bộc phát, cuồn cuộn tựa sóng thần, mãnh liệt đến mức làm cả thiên địa biến sắc.

Hắn giơ tay lên cao, bàn tay sáng rực hào quang, đối diện với ánh mắt kinh hãi tột cùng của mọi người, lạnh lùng tung ra một chưởng.

Một chưởng này như núi đổ, như trời sập, uy lực kinh hoàng tựa sức mạnh của cả vũ trụ đè xuống, bẻ gãy nghiền nát tất cả thế công. Lực chưởng thẳng tay quét sạch mọi trở ngại, để lại sự trống rỗng tuyệt đối.

Sa mạc rung chuyển dữ dội, từng cơn sóng cát dâng cao như cuồng phong gào thét, tựa thể cả vùng đất cũng không chịu nổi sức ép từ một chưởng hủy thiên diệt địa này.

Xa xa, Lãnh Xác cũng cảm nhận được luồng áp lực khủng khϊếp đó, bất giác quay đầu lại, giật mình:

“Hả?”

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ thấy trước mắt là một màn cát vàng mịt mù, cuốn tung lấp đầy cả tầm nhìn.

Cậu ho khan mấy tiếng, theo bản năng đưa tay quệt mặt, nhưng chợt nhớ mình có linh lực, liền vụng về thúc giục để thổi bay lớp cát bám trên người.

Khi tầm nhìn dần rõ ràng, Lãnh Xác bất giác tròn mắt kinh ngạc. Cậu nhìn thấy một đám chấm đen nhỏ từ mặt đất nhanh chóng bị quăng lên không trung. Chỉ vài giây sau, những chấm đen ấy như những chiếc sủi cảo khổng lồ rơi xuống “bùm bùm” từ bầu trời. Chúng mềm mại như bông, bò lổm ngổm đầy mặt đất, mỗi chiếc lại phun ra một loại chất lỏng kỳ lạ, sủi bọt lốp bốp.

"Ách, chẳng phải đi tìm xương rồng bà sao? Sao Tạ Châm lại... quét sạch cả gốc rễ thế này?"