Mẹ cô - Hứa Xuân Anh đã đích thân tìm đến tận cửa.
Năm nay bà đã năm mươi hai tuổi, những năm tháng qua đã đè nặng lên lưng bà, khiến dáng người bà ngày càng gầy gò, nhỏ bé.
Nhưng thân hình càng nhỏ bé, thì tính tình lại càng nóng.
"Con nhóc chết tiệt! Con để mẹ phải chờ con lâu quá rồi đấy!"
Bà ngồi ở cửa, thấy Trần Khê về đến nhà, bà lập tức nhảy bật dậy, chỉ tay vào cô như thể chuẩn bị đánh người.
Trong lòng Trần Khê hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Mẹ, mẹ đến rồi."
Hứa Xuân Anh liếc cô một cái, ánh mắt tràn đầy bất mãn rồi cười lạnh: "Mẹ mà không đến, có khi con leo lên trời luôn rồi đấy! Mau mở cửa! Nóng chết mẹ rồi!"
Bà từ Uyển Thành đi đến đây, ngồi xe khách suốt bốn tiếng đồng hồ, mệt chết đi được!
Trần Khê không nói gì, mở cửa mời bà vào.
Cô thầm cảm thấy may mắn: Cũng may tối nay Tô Nghiên Nghiên không đến. Nếu không, tình cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng lúng túng.
"Mẹ ăn kem đi."
Cô mở tủ lạnh, lấy ra hai que kem vị pudding.
Hứa Xuân Anh nhận lấy, xé bao bì, cắn ngay một miếng lớn.
Cái lạnh lan ra khoang miệng, làm dịu đi một phần cơn giận của bà.
Bà ăn xong một que, lại cắn tiếp que thứ hai, lần này ăn chậm hơn một chút, cũng có tâm trạng để răn dạy người khác rồi: "Con quỳ xuống!"
Nghe vậy, Trần Khê suy nghĩ một chút rồi quỳ xuống.
Mẹ cô không thích đánh người, nhưng lại rất thích phạt quỳ người khác.
Còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi cô thi không tốt, bà sẽ đuổi cô ra vệ đường quỳ phạt.
Quỳ hàng giờ đồng hồ.
Người qua kẻ lại đông như vậy, đúng là nhục nhã đến cực điểm.
Đó là cơn ác mộng trong ký ức của cô.
Bây giờ nghĩ đến vẫn còn khiến cô cảm thấy nóng bừng cả mặt.
Thấy Trần Khê ngoan ngoãn quỳ xuống, Hứa Xuân Anh cho rằng mình đã nắm chắc cô trong tay, tiếp tục nói: "Con nhìn lại xem mình làm cái gì kìa! Bao nhiêu tuổi rồi, nói không kết hôn là không kết hôn! Con tưởng đây là đi mua đồ chắc, nói không cần là không cần nữa? Mẹ nói cho con biết, đám cưới này con nhất định phải cưới. Tiền sính lễ mẹ đã bàn xong cả rồi."
Lý do hôm nay bà tìm đến đây là vì mẹ của Lưu Lôi đã đến tìm bà.
Bà ta rất vừa ý Trần Khê, nghe con trai nói Trần Khê muốn hủy hôn thì vội vã tìm đến Hứa Xuân Anh để bàn bạc lại hôn sự, thậm chí tiền sính lễ còn tăng thêm hai vạn, ban đầu là mười tám vạn, giờ đã thành hai mươi vạn rồi.
Cũng vì chuyện này mà bà mới lập tức chạy đến tìm Trần Khê tính sổ.
Trần Khê không biết được những uẩn khúc bên trong, nhưng vừa nghe đến tiền sính lễ, cô lập tức đứng bật dậy.
Sao cô có thể quên được chứ?
Trong tiểu thuyết, cô bị ép gả cho Lưu Lôi cũng chính vì cha mẹ cô ham tiền sính lễ.
Mười tám vạn!
Mua đứt cả một đời của cô!