Nước mắt rơi xuống.
Trần Khê nhanh chóng lau đi, nở một nụ cười đầy bi thương: "Mẹ, đây là lần cuối cùng con quỳ trước mặt mẹ."
Cô sẽ không để bản thân tiếp tục bị đạo đức và tình thân trói buộc nữa!
Hứa Xuân Anh thấy Trần Khê đứng lên thì híp mắt, mặt lạnh hỏi: "Con có ý gì?"
Trần Khê siết chặt nắm đấm, cố đè nén những uất ức và chất vấn trong lòng, giọng nói lạnh nhạt mà bình tĩnh: "Mẹ là mẹ của con, mẹ nuôi dưỡng con, con sẽ tôn trọng và báo đáp mẹ, nhưng nếu có thể, con muốn mua đứt phần ân tình này. Mẹ muốn bao nhiêu? Hai mươi vạn? Năm mươi vạn? Mẹ ra giá đi, trong vòng một tháng con sẽ đưa cho mẹ."
Hứa Xuân Anh ngẩn người: "Con nói cái gì? Con nhóc chết tiệt, con định đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ sao?"
Trần Khê đỏ hoe mắt, nhìn bà chằm chằm rồi kiên quyết nói: "Cũng có thể hiểu như vậy."
"Chát!"
Hứa Xuân Ânh giáng xuống một cái tát thật mạnh.
Ngay lập tức, trên mặt Trần Khê hằn lên một dấu bàn tay.
Rất đau.
Thật sự rất đau.
Tai cô ù đi, vang lên tiếng ong ong.
"Đồ con gái bất hiếu! Tao nuôi mày lớn chừng này mà mày dám nói ra câu đó à! Xem tao có đánh chết mày không!"
Âm thanh mắng chửi của Hứa Xuân Anh gần như không thể nghe rõ.
Nhưng cây chổi quất xuống vai, xuống lưng, nỗi đau ấy thì vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Trần Khê không né tránh.
Nỗi đau này sẽ chỉ càng làm cô thêm nhẫn tâm, thêm quyết tuyệt mà thôi.
"Mày có nhận sai không? Trần Khê, mày thật sự muốn chống đối tao à! Tao phải gọi bố mày đến, đánh chết cái đồ mất dạy như mày!"
Bà chưa từng hung hãn như vậy.
Như thể cô và bà là kẻ thù không đội trời chung.
Đột nhiên, Trần Khê bị chai nước ép trái cây trên bàn cắm hoa đập trúng trán cơn đau bung lên dữ dội.
Máu chảy ra.
Ướt đẫm.
Chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt cô.
Trong mùi máu tanh khiến người ta nghẹt thở, cô cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay đang vung lên kia, cầm điện thoại lên rồi gọi cảnh sát.
Đây là bạo lực gia đình.
Cảnh sát nhìn thấy video ghi lại cảnh người phụ nữ đanh đá chửi rủa, đánh đập thì lập tức khiển trách: "Thưa bà, hành động này của cô quá đáng rồi đấy! Bà mau xin lỗi con gái mình rồi làm hòa đi, nếu không sẽ phải vào đồn đấy."
Hứa Xuân Anh vẫn lớn giọng quát tháo: "Tôi là mẹ nó! Mấy người có nhầm không đấy? Nó làm sai, tôi không được dạy dỗ vài câu à?"
Trần Khê nhìn người mẹ như vậy thì mệt mỏi vô cùng, cô quay sang cảnh sát, mặt trắng bệch và nói với giọng yếu ớt: "Thưa cảnh sát, tôi hơi chóng mặt, có lẽ phải đi bệnh viện kiểm tra, xin các anh có thể đưa bà ấy đi không? Tôi nghĩ chỉ có vào đồn, bà ấy mới chịu bình tĩnh lại."