Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 31: Tôi tôn trọng gu thẩm mỹ của cậu

Trong tiệm còn mở những bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn.

Rất có cảm giác hưởng thụ.

Cô chủ tiệm trẻ tuổi rất nhiệt tình chào hỏi: “Hai người đẹp muốn mua hoa gì? Là để tặng khách hàng hay tặng người yêu? Em có thể tư vấn giúp hai chị nhé.”

Cô ấy quả thực rất niềm nở, giới thiệu tỉ mỉ về ý nghĩa của từng loài hoa: “Đây là hoa nhài mang ý nghĩa ‘Gửi anh hoa nhài, mong anh đừng đi’. Đây là hoa mõm sói, mang thông điệp ‘Xin hãy nhận ra tình yêu của tôi’. Đây là hoa linh lan, biểu tượng của hạnh phúc trở về. Còn đây là hoa dạ lan hương, mang ý nghĩa ‘Niềm vui đầy nguy hiểm’…”

Trần Khê vốn không giỏi đối phó với sự nhiệt tình của người khác.

Người ta đã tận tình giới thiệu như vậy, nếu không mua gì thì thật áy náy.

Trần Khê quyết định mua hoa, tâm trạng cũng thoải mái hơn, bắt đầu trò chuyện với cô chủ về những kiến thức cơ bản trong việc trồng và cắm hoa.

Thỉnh thoảng cô còn lấy điện thoại ra ghi chép vào phần ghi chú.

Tô Nghiên Nghiên nhìn mà kinh ngạc, cảm thấy Trần Khê giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thu mọi thứ xung quanh.

Hai người cứ thế ở lì trong tiệm hoa suốt một tiếng đồng hồ.

Lúc ra về, Trần Khê mua một chậu hoa giọt tuyết, những tán lá xanh biếc thanh thoát, hoa trắng tinh khiết, từng bông nhỏ rủ xuống, tượng trưng cho hy vọng và sự kiên cường tiến về phía trước.

Rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô.

“Đi nhanh nào, đến giờ học rồi.”

Tô Nghiên Nghiên thúc giục, rồi nhanh chân bước về phía tòa nhà của lớp học múa.

Trần Khê gật đầu, ôm chặt chậu hoa, bước chân tăng tốc, theo sát nhịp của Tô Nghiên Nghiên.

Hai cô gái cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Hai ngày cuối tuần học múa trôi qua thật nhẹ nhàng và vui vẻ.

Tô Nghiên Nghiên đã cô đơn quá lâu, gặp được Trần Khê, cô ấy thực sự xem cô như một người bạn thân nên có hơi bám người.

Chớp mắt, hai người đã cùng ăn, cùng ngủ bốn ngày liền.

Trong bốn ngày này, Trần Khê không còn thấy Tô Nghiên Nghiên nhận được cuộc gọi nào từ Tạ Trừng, nhưng cô biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão — Tạ Trừng sắp mạnh mẽ đoạt lấy cô ấy rồi. Mà một khi anh ta đã ra tay cướp đoạt, thì ngày Tô Nghiên Nghiên bước chân vào hào môn cũng chẳng còn xa nữa.

Trần Khê yên lặng chờ đợi.

Cô đã đợi suốt hai ngày.

Trong hai ngày này, cô không chờ được Tô Nghiên Nghiên đến vay tiền mà chỉ đợi được Lưu Lôi đến cầu xin quay lại, đương nhiên là cô đã đuổi anh ta đi, sau đó thì mẹ cô đến.