Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 30: Tôi tôn trọng gu thẩm mỹ của cậu

Tô Nghiên Nghiên đưa cho cô chai nước khoáng và khăn mặt, đồng thời tán gẫu: “Tôi nhìn ra rồi, cô thực sự rất thích múa, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh, không, phải nói là bùng cháy mới đúng.”

Ngọn lửa trong ánh mắt kia khiến cô ấy có cảm giác như Trần Khê đang ấp ủ một tham vọng lớn lao nào đó.

Nhưng bản thân Trần Khê lại là người trầm tĩnh, có hơi không màng thế sự, thật là mâu thuẫn.

Trần Khê không biết Tô Nghiên Nghiên đang nghĩ gì, chỉ nghe cô ấy mô tả thì mỉm cười mà không nói gì.

Cô thực sự rất thích múa, thích cái vẻ đẹp nhẹ nhàng bay bổng của nó.

Bình thường xem video múa, cô có thể xem mãi không ngừng, vì quá đẹp, quá thần tiên, quá rung động.

Xem đến mức linh hồn cô như muốn bay lên.

Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại, tìm video đã lưu rồi đưa cho Tô Nghiên Nghiên xem, giúp cô ấy có thêm động lực: “Cô xem này, vũ công bảo vật này là Tiêu Hồng Liên, điệu múa của cô ấy, hoặc phải nói là vũ kịch đã thể hiện rất nhiều suy ngẫm về văn hóa cổ điển, thực sự rất đẹp, rất tiên khí, cô ấy đã giành vô số giải thưởng, thậm chí còn được nhiều thí sinh nghệ thuật coi là hình mẫu…”

Tô Nghiên Nghiên xem xong cũng rất kinh ngạc: “Xuất sắc thật đấy. Đúng là nghề nào cũng có bậc thầy. Thế giới này còn rất nhiều nhân tài nhỉ.”

Trần Khê gật đầu: “Chúng ta chắc chắn không thể đạt đến trình độ cao nhất, nhưng chỉ cần có thể khiến bản thân vui vẻ là đủ rồi.”

Cô học múa chỉ để làm vui cho chính mình, mặc váy đẹp, tự do tung bay, nhảy múa, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ và xả stress.

Tô Nghiên Nghiên rất đồng tình với quan điểm của cô, giơ ngón tay cái lên: “Tuyệt! Tôi phải học hỏi cô mới được.”

Trần Khê cười kéo cô ấy đứng lên: “Vậy thì tiếp tục nào.”

Tô Nghiên Nghiên: “…”

Mặc dù rất mệt nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.

Có bạn đồng hành, dường như sẽ kiên trì được lâu hơn.

Hai người tập luyện đến tận trưa.

Sau khi tan học, họ đến một nhà hàng phương Tây gần đó để ăn trưa.

Trần Khê là người mời bữa này, cũng không tính là đắt, trung bình mỗi người chỉ khoảng 500 tệ.

Cũng xem như là bù đắp phần nào cho buổi trưa hôm qua mua quần áo.

Buổi trưa sau khi ăn xong.

Trần Khê không quen nhàn rỗi nên đi dạo loanh quanh khu vực gần đó.

Vừa hay có một tiệm hoa, cô bèn ghé vào xem thử.

Bên trong bày đủ loại hoa muôn sắc rực rỡ.

Mùi hương không quá nồng nàn.

Nhưng lại vô cùng dễ chịu.