Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 29: Tôi tôn trọng gu thẩm mỹ của cậu

Trần Khê và Tô Nghiên Nghiên rất ăn ý quyết định ngủ nướng cùng nhau.

Hai người ngủ mãi đến tận chín giờ mới dậy.

Sau khi rửa mặt, Trần Khê vào bếp nấu cháo, xào thêm hai món ăn đơn giản rồi bưng lên bàn.

Cô nhớ Tô Nghiên Nghiên thích ngô nên mua về luộc sẵn.

“Nghiên Nghiên, hôm nay cô có kế hoạch gì không?”

Cô vừa uống cháo vừa hỏi người đối diện.

Tô Nghiên Nghiên đang tập trung gặm ngô, thuận miệng đáp: “Không có kế hoạch gì cả. Còn cô?”

Trần Khê đáp: “Tôi tìm hiểu được một lớp học múa, muốn đến xem thử.”

Tô Nghiên Nghiên thoáng ngạc nhiên: “Cô muốn học múa à?”

Trần Khê gật đầu: “Ừ. Tôi luôn muốn học.”

Trước đây, cô muốn học rất nhiều thứ nhưng không có tiền, cũng chẳng có thời gian.

Bây giờ có hai trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm, dù không có Tô Nghiên Nghiên, cô vẫn sẽ vừa làm việc vừa học những thứ mình thích.

Tô Nghiên Nghiên không rõ nguyên nhân sâu xa, tò mò hỏi: “Cô muốn học loại múa nào?”

Trần Khê đáp: “Múa cổ điển.”

“Nghe cũng thú vị đấy. Đúng lúc tôi không có việc gì, đi cùng cô xem thử nhé.”

“Được thôi.”

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người diện bộ váy mới mua hôm qua, trang điểm nhẹ rồi đến trung tâm đào tạo múa.

Vì ăn mặc chỉn chu nên họ không đi xe điện mà gọi taxi.

Taxi chạy rất nhanh.

Chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi.

Sau khi khảo sát thực tế, Trần Khê còn ở lại quan sát một tiết học rồi mới quyết định đăng ký.

Tô Nghiên Nghiên hơi có tâm lý bắt chước, cũng đăng ký luôn.

Thực ra cô ấy không quá thích học múa, chủ yếu là để gϊếŧ thời gian.

Đặc biệt là dạo gần đây Tạ Trừng đã về nước, khiến lòng cô ấy rối tung cả lên.

Thế là, hai người bắt đầu học múa cổ điển.

Rất vất vả.

Chỉ riêng những bài tập chuẩn bị như kéo giãn cơ, rèn luyện thể lực cũng đủ khiến Tô Nghiên Nghiên muốn bỏ cuộc.

“Tôi không chịu nổi nữa rồi, mệt quá đi mất.”

Tô Nghiên Nghiên mới tập được nửa tiếng đã mặt mày ỉu xìu, cảm thấy tay chân mình cứng ngắc như người già.

Trần Khê cũng rất mệt, nhưng vì thích nên cô vẫn kiên trì: “Vậy cô nghỉ một chút đi. Cứ từ từ thôi.”

Còn cô?

Vẫn tiếp tục rèn luyện thể lực, hết gập bụng lại chống đẩy, rồi squat luân phiên.

Mồ hôi chảy dài trên gò má ửng hồng của Trần Khê.

Chẳng bao lâu, toàn thân cô đã ướt nhẹp như vừa tắm xong.

Thấy cô dốc sức như vậy, Tô Nghiên Nghiên hơi lo lắng nên nhắc nhở: “Cô cũng chú ý nghỉ ngơi chút đi, cái gì quá cũng không tốt đâu.”

Trần Khê gật đầu, quyết định nghỉ giữa giờ.