Trước cổng trường có một quầy bán đồ ăn sáng, họ dừng xe lại mua đồ ăn sáng. Tô Nghiên Nghiên mua chai sữa đậu nành và bắp luộc, Trần Khê thì chọn cháo kê và bắp. Họ vừa ăn vừa đi vào trường.
Hôm nay, hai lớp của họ đều học lớp trò chơi cùng nhau nên họ có cơ hội ngồi cùng nhau để trò chuyện.
Buổi trưa Tô Nghiên Nghiên mời cô ra ngoài ăn.
Đương nhiên là Trần Khê đồng ý.
Họ ăn buffet, chín mươi chín tệ một người.
Tô Nghiên Nghiên lấy rất nhiều món mình thích, hào hứng nói: “Hồi đại học tôi chỉ ăn qua một lần, sau đó chưa ăn lại lần nào.”
Ăn buffet phải đi cùng bạn bè mới vui, mà thời đại học cô ấy không có nhiều bạn, Trần Khê cũng vậy, hai người cô đơn nên làm bạn với nhau.
Sau giờ làm, Tô Nghiên Nghiên lại rủ Trần Khê đi dạo trung tâm thương mại và đi xem phim.
Trần Khê vốn quen với việc làm gì cũng một mình, nay hiếm khi có bạn đồng hành, những nhiệt huyết và động lực muốn làm điều mình thích bỗng trỗi dậy.
Trần Khê cũng vui vẻ hưởng ứng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Trần Khê cảm thấy rằng Tô Nghiên Nghiên không gả vào nhà giàu có cũng không sao cả. Họ là bạn, là những người bạn bình đẳng về thân phận và địa vị. Nếu cô ấy lấy một người chồng giàu có thì tình bạn này sẽ thay đổi.
“Bộ váy này thế nào?”
Tô Nghiên Nghiên cầm một chiếc váy đen hở vai lên ướm thử trước gương.
Trần Khê gật đầu: “Thích thì thử đi.”
Tô Nghiên Nghiên đi vào phòng thử đồ.
Trần Khê tiện tay cầm một chiếc váy cùng mẫu, nhìn giá, sáu ngàn hai trăm chín mươi chín tệ, đắt thật đấy! Cô không nỡ mua, nhưng Tô Nghiên Nghiên chẳng thèm nhìn giá, bảo nhân viên gói lại. Điều kiện kinh tế của cô ấy tốt hơn Trần Khê rất nhiều.
Năm đó, trước khi Tạ Trừng ra nước ngoài, anh đã đưa cho cô ấy một chiếc thẻ ngân hàng với một triệu tệ bên trong, nói là để cô ấy lo học phí đại học. Tô Nghiên Nghiên cảm động vô cùng, sau này cô lên đại học, anh đi biệt tích, cô mới hiểu đó là phí chia tay. Dĩ nhiên cô ấy cũng không quá cao thượng gì mà từ chối. Cô ấy đã dùng số tiền đó cùng với số tiền tiết kiệm của cha mẹ để mua một căn nhà ở thành phố Thâm Quyến. Vậy nên cuộc sống của cô ấy luôn bình yên và ổn định.
Cô ấy có cha mẹ yêu thương, có nhà, có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, có công việc yêu thích. Trừ chuyện tình cảm ra, cô ấy đúng là một người chiến thắng trong cuộc sống.
Trong khi Trần Khê dành dụm, làm việc vất vả bao nhiêu năm cũng chỉ tiết kiệm được hai trăm ngàn tệ. Đem ra so với cô ấy thì sao có thể không ghen tị chứ? Nhưng ghen tị cũng chẳng có ích gì.
Cô giữ vững tâm thái bình thản, khéo léo khen ngợi: “Thật sự rất đẹp, rất hợp với cô.”