Tô Nghiên Nghiên mỉm cười, chọn một bộ giống hệt rồi đưa cho cô thử, nói đó là đồ đôi bạn thân.
Trần Khê nghe vậy thì mỉm cười: "Đồ đôi bạn thân, nghe cũng hay đấy."
Vì danh nghĩa đồ đôi này, cô quyết định thỏa thích tiêu xài một lần.
Nhưng đến khi tính tiền, cô mới biết Tô Nghiên Nghiên đã thanh toán cho mình.
Cô tiếp cận Tô Nghiên Nghiên – vị phú bà tương lai này đúng là hơi có ý đồ riêng, nhưng cô không hề có ý định lợi dụng người ta vào thời điểm này.
"Không cần, không cần đâu. Số tiền lớn như vậy, sao có thể để cô trả được?"
Cô vừa nói vừa chuyển khoản lại ngay qua WeChat cho cô ấy.
Tô Nghiên Nghiên thấy tiền gửi đến thì không nhận, chỉ cười bảo: "Nè, đừng như vậy chứ, chúng ta là bạn thân mà, đâu phải ngày nào cũng mua cho cô, chỉ lần này thôi mà."
Trần Khê cảm ơn rồi chọn một chiếc khăn lụa để phối đồ có giá 2999 tệ, mua xong thì tặng cho cô bạn: "Coi như là đáp lễ. Cô không được từ chối đâu đấy."
Tô Nghiên Nghiên nhìn chiếc khăn lụa, hơi nhíu mày: "Cô thế này, ôi, mất cả vui."
Trần Khê cười rồi chuyển đề tài: "Vậy chúng ta đi xem phim đi. Phim sẽ vui hơn đấy."
Cuối cùng, tiền vé phim cũng là Trần Khê thanh toán.
Cô vẫn chưa thể hoàn toàn vô tư mà hưởng thụ sự phúc lợi này.
Hai trở về phòng trọ ở khu ổ chuột thì đã là mười một giờ đêm.
Đã thỏa thích vui chơi.
Sau khi tắm rửa xong, cả hai liền đi ngủ.
Bọn họ không hề biết rằng toàn bộ hành trình buổi chiều đã bị người ta chụp lại.
Tại khách sạn Thiên Tước.
Tầng thượng phòng tổng thống.
Tạ Trừng vừa uống rượu vừa nhìn chồng ảnh trên bàn trà.
Trong ảnh là cảnh Tô Nghiên Nghiên khoác tay Trần Khê đi dạo trung tâm thương mại, uống trà sữa, xếp hàng mua vé xem phim.
Gương mặt cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười.
Một nụ cười thật chói mắt.
Anh ta vuốt nhẹ lên gương mặt tươi cười của cô ấy, nhấp một ngụm rượu rồi thì thầm: "Không ngoan rồi đây… Ài, cô gái ngốc, không ngoan thì sẽ phải khóc đấy."
Đúng lúc này có điện thoại đổ chuông.
Anh ta nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, từ bên kia truyền đến giọng của thuộc hạ: "Tạ thiếu, người đã cắn câu rồi."
Nghe vậy, khóe môi mỏng của Tạ Trừng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tiếp tục."
"Vâng."
Điện thoại cúp máy.
Vài phút sau, lại có cuộc gọi video gọi đến.
Tạ Trừng thấy người gọi là bạn thân kiêm anh họ mình – Tần Trảm thì bắt máy, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn đôi chút: "Lâu rồi không gặp, Austin."
Trên màn hình hiện lên một gương mặt điển trai lai giữa dòng máu Hoa và phương Tây.
Quá mức đẹp trai.