Trần Khê thành thật đáp: “Không phải. Chúng tôi quen nhau qua mai mối thôi.”
Cô rất biết điều, thời đại học cũng không dám yêu đương, những lời dạy dỗ của cha mẹ về việc con gái phải giữ gìn phẩm giá đã ăn sâu vào tư tưởng của cô rồi.
Cô chưa từng thích ai, cảm thấy rằng nếu thích một người thì tức là không biết giữ mình.
Con gái ngoan sao có thể thích ai được?
Còn với Lưu Lôi thì càng không phải là thích.
Nhưng cha mẹ cô lại thích anh ta.
Tô Nghiên Nghiên không biết rõ câu chuyện bên trong, gật đầu nói: “Mai mối cũng tốt, bớt đi nhiều đường lòng vòng. Tình đầu ấy à, chẳng có mấy ai đến được với nhau đâu.”
Trần Khê yên lặng lắng nghe, không bình luận gì.
Tô Nghiên Nghiên lại hỏi: “Khi nào hai người kết hôn?”
Trần Khê ngừng một lát rồi vẫn nói thật: “Không kết hôn nữa. Không hợp nhau.”
Tô Nghiên Nghiên nghe vậy thì vô cùng tò mò: “Sao lại không hợp?”
Trần Khê kể lại chuyện Lưu Lôi thường xuyên vay tiền cô nhưng không trả.
Tô Nghiên Nghiên nghe xong, cô ấy tỏ thái độ tức giận: “Anh ta quá bủn xỉn rồi! Sao có thể đi vay tiền bạn gái chứ? Loại đàn ông keo kiệt như vậy không thể lấy được, trong mắt họ chỉ có tiền và bản thân thôi.”
Đúng vậy.
Sau khi cưới, cô cũng chưa từng thấy tiền của anh ta. Anh ta giữ chặt tiền trong tay, nói thì hay lắm, nào là để dành mua xe đẹp, đổi nhà lớn để cô có một cuộc sống tốt hơn. Rồi đến khi có điều kiện thì cô lại bị vứt đi như một miếng nùi giẻ rách rưới.
“Cô thấy đó, đến cô còn hiểu đạo lý đến như vậy.”
Trần Khê nhân cơ hội khuyên nhủ cô ấy: “Đàn ông bình thường phần lớn đều như vậy. Không phải họ đối xử tốt với cô, mà là họ không có khả năng đối xử tốt với người khác. Một khi bọn họ có tiền, dù cô tốt đến đâu, họ vẫn sẽ có mới nới cũ. Đàn ông đa phần bạc tình, phụ nữ nên lý trí hơn nữa, có thể yêu sâu đậm nhưng đừng đắm chìm. Người cô nên yêu nhất là chính bản thân mình.”
Tô Nghiên Nghiên cười khổ: “Trần Khê, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng khi ở trong cuộc lại chẳng thể tự làm chủ được.”
Trần Khê nghe vậy cũng không nói gì thêm.
Đúng vậy, sức hấp dẫn của tình yêu chính là ở chỗ đó, nó khiến người ta đắm chìm trong đó, chẳng thể tự làm chủ.
“Cô nói như vậy thì chứng tỏ là không yêu.” Hồi lâu sau, Tô Nghiên Nghiên thốt ra mấy lời này.
Trần Khê cười, cô nhắm mắt, khẽ đáp: “Đi ngủ thôi. Ngủ ngon!”