Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 22: Cô bằng lòng làm chiếc lá xanh đó

“Tôi thật vô dụng.” Hai mắt Tô Nghiên Nghiên đỏ hoe, cười khổ nói.

Trần Khê hiểu ẩn ý trong lời nói của cô ấy: Tô Nghiên Nghiên vẫn còn yêu Tạ Trừng. Cô ấy cảm thấy bản thân thật rẻ mạt đáng khinh, dù tự nhận rằng không còn yêu, tự nhủ rằng mình đã bình tâm trước anh nhưng chỉ cần một câu nói, một hành động của anh lại khiến lòng cô ấy dậy sóng.

Luôn có một người như thế, chỉ cần người ấy xuất hiện là như cơn bão vừa quét qua, tàn phá mọi thứ, để lại sự hoang tàn.

“Đừng nói bản thân như vậy.”

Trần Khê đi đến, khẽ vỗ vai cô ấy, an ủi: “Cô chỉ đang yêu một người thôi, yêu không có gì sai hết.”

Lời nói ấy khiến Tô Nghiên Nghiên rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống như thể không có điểm dừng. Cô ấy khóc rất lâu, cố kìm nén âm thanh như một con vật nhỏ bé bất lực.

Trần Khê nhìn cô ấy, do dự một lát rồi ôm cô ấy vào lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa thì thầm: “Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thật đấy Tô Nghiên Nghiên, cô sẽ được đón ánh nắng sau cơn mưa nhanh thôi, được nếm trái ngọt sau những khổ đau.”

Tô Nghiên Nghiên không biết Trần Khê đã nhìn thấu được cốt truyện trong tiểu thuyết, đương nhiên là cô ấy không tin nhưng cũng không khóc nữa.

Thực ra, cô ấy rất ít khi khóc. Tám năm qua, nước mắt của cô ấy đã cạn khô rồi.

“Lần này thật sự phải khiến cô chê cười rồi.”

Cô ấy lau nước mắt, gượng cười.

Trần Khê cũng cười, nụ cười dịu dàng và bao dung: “Ai cũng có lúc yếu đuối mà. Tô Nghiên Nghiên, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.”

Nói rồi, cô chợt nhớ ra trong ngăn kéo có kẹo, bèn lấy ra đưa cho cô ấy: “Kẹo sữa Bạch Thố, rất ngọt đó. Cô thử một viên không?”

Tô Nghiên Nghiên lắc đầu, từ chối khéo: “Thôi. Tôi đánh răng rồi.”

Cô ấy đã lớn thế này rồi, từ lâu đã không còn thích ăn kẹo nữa.

Trần Khê nghe vậy bèn bóc kẹo ra, tự ăn. Ăn xong, cô vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, sau đó định trải giường ra ngủ nhưng không ngờ là Tô Nghiên Nghiên đã trải giường sẵn rồi.

Cô ấy nằm trong chăn, ôm con gấu bông màu hồng, nụ cười có phần chân thật hơn: “Lâu lắm rồi tôi chưa ngủ cùng ai. Cũng vui thật đấy. Cô cũng lên đây ngủ đi.”

Lần cuối cùng ngủ chung với ai đó là từ hồi đại học.

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua rồi.

Trần Khê gật đầu, lên giường nằm xuống cạnh cô ấy.

Tô Nghiên Nghiên cảm thấy Trần Khê biết rất nhiều chuyện của mình, cô ấy không nhịn được mà tò mò hỏi: “Còn cô thì sao? Bạn trai hiện tại là mối tình đầu của cô à?”