Tô Nghiên Nghiên ở tạm chỗ Trần Khê, cô ấy không muốn gây phiền phức cho cô nên lấy hết can đảm, tự ra mở cửa.
Thật không ngờ rằng, người đến lại là trợ lý của Tạ Trừng, Đổng Phi.
Đổng Phi chính là chàng trai trẻ đã gửi hoa đến ngày hôm trước.
“Cô Tô, tổng giám đốc Tạ bảo tôi đến đón cô.”
Đổng Phi hơi cúi người, giọng nói vẫn vô cùng khiêm nhường.
Nhìn thấy Đổng Phi, Tô Nghiên Nghiên thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút chán nản thất vọng: Anh không tự đến có lẽ vì thấy không cần thiết chăng. Anh coi cô ấy là gì chứ? Một trợ lý đã đủ đối phó với cô ấy rồi. Có lẽ trong mắt anh, cô ấy chẳng đáng giá như vậy, không xứng đáng để anh tốn thời gian. Giống như hôm đó ở khách sạn, cô vốn không chịu nổi sự cuồng nhiệt của anh, vậy mà anh vẫn cứ làm hết lần này tới lần khác không biết thỏa mãn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Vậy thì sao cô ấy phải quay về bên anh? Tại sao phải để sự chà đạp và sự coi thường đó được lặp lại chứ?
“Anh Đổng, tối hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Anh về đi, tôi sẽ nói rõ với anh ta.”
Tô Nghiên Nghiên đóng cửa lại, gọi điện cho Tạ Trừng, nói với giọng điệu khó nghe: “Tạ Trừng, đủ rồi đấy, tôi không có quyền riêng tư của mình sao? Đừng ép tôi báo cảnh sát!”
Ngày đó ở khách sạn, đáng lẽ cô ấy nên báo cảnh sát rồi!
“Chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc từ tám năm trước rồi. Tôi không còn yêu anh nữa, nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đấy!”
Cô ấy cất cao giọng, nói với giọng điệu vô cùng kiên định. Nói xong, cô ấy cúp máy.
Tạ Trừng không gọi lại.
Tô Nghiên Nghiên là một người nhát gan, nói ra những lời tàn nhẫn xong lại thấy bất an trong lòng. Nhưng cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ: Nên như vậy, Tạ Trừng là người kiêu ngạo, ưa sĩ diện, chỉ khi làm thế cô ấy mới có thể thoát khỏi anh.
Trần Khê vẫn ngồi yên trên ghế ăn trái cây. Cô dễ dàng nhìn ra sự giằng co giữa hoang mang, bối rối và đau khổ trong lòng Tô Nghiên Nghiên.
Cô biết mình nên nói gì đó, cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tạ Trừng sẽ giăng bẫy cha của Tô Nghiên Nghiên, khiến ông ta dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, buộc cô ấy phải đến cầu xin anh.
Trần Khê biết tất cả nhưng không thể làm gì được, cô chỉ là một người qua đường nhỏ bé, đối diện với tương lai của mình còn lo chưa xong.