Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 19: Cô là cô gái xứng đáng được yêu thương

Trần Khê chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đoán được đó là của Tạ Trừng để lại. Người đàn ông đó giống như một con sói hoang tham lam, đêm nào cũng phải ăn thịt người phụ nữ của mình.

Chỉ từ điểm này, có thể thấy điều mà Tô Nghiên Nghiên không hài lòng trong cuộc hôn nhân hào môn này là việc Tạ Trừng đòi hỏi quá nhiều khi ở trên giường.

“Cô không có chút hiếu kỳ nào sao?”

Tô Nghiên Nghiên vừa ăn trái cây vừa vén mái tóc dài che đi những dấu vết mơ hồ trên cơ thể.

Trần Khê nghe vậy thì hiểu ngay cô ấy đang nói gì, lắc đầu nói: “Cũng không có gì để tò mò. Mỗi người đều có những điều riêng tư, chúng ta nên tôn trọng.”

Cô cũng chỉ đang nói mấy lời dễ nghe. Nếu như cô không biết cuộc sống này giống như một cuốn tiểu thuyết, có lẽ cô cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng bây giờ cô đã biết tất cả nên chẳng còn gì khiến cô thấy tò mò nữa.

Tô Nghiên Nghiên cảm thấy mình ngày càng thích con người Trần Khê, cô là một cô gái rất biết chừng mực và cũng rất nhiệt tình.

“Trần Khê, khi ở cạnh cô tôi thật sự thấy rất thoải mái.” Cô ấy cảm thán.

Trần Khê khẽ mỉm cười: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

Khiến Tô Nghiên Nghiên cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình, đó là điều mà cô muốn. Mà có vẻ như hiện tại cô đang làm khá tốt, Tô Nghiên Nghiên đã bắt đầu mở lòng với cô.

Tô Nghiên Nghiên thì không biết rõ uẩn khúc bên trong, lần đầu tiên trong đời cô ấy có cảm giác muốn chia sẻ: “Tôi và người đàn ông đó…không có khả năng đâu. Tám năm, trong đời người có bao nhiêu cái tám năm chứ? Anh ta đã làm tổn thương tôi, tôi không còn tin tưởng anh ta nữa.”

Trần Khê gật đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp lại: “Một khi niềm tin đã sụp đổ thì rất khó gầy dựng lại.”

Tô Nghiên Nghiên cười khổ, hồi tưởng lại: “Đúng vậy. Anh ta tốt như vậy, dù đã làm tổn thương tôi nhưng tôi vẫn nhận định rằng anh ta là người tốt. Thông minh, đẹp trai, dịu dàng, tỏa sáng một cách xuất sắc, từng là tín ngưỡng của tôi. Tôi đã mất tám năm để bước qua được, nếu anh ta lại phụ lòng tôi một lần nữa, tôi thật sự sẽ không sống nổi đâu.”

“Đừng bi quan như vậy. Cô là cô gái xứng đáng được yêu thương mà.”

Cô đáp lại kịp thời, vừa nghịch điện thoại.

Những chia sẻ trong lòng Tô Nghiên Nghiên thật sự rất có giá trị.

Trong tiểu thuyết, sau khi Tô Nghiên Nghiên gả vào gia đình giàu có, cô ấy đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Không chỉ Tô Nghiên Nghiên không tin tưởng Tạ Trừng, mà cả Tạ Trừng cũng thấy không an toàn, vì dù sao anh cũng dùng những thủ đoạn không mấy trong sáng để chiếm đoạt cô ấy, anh không nghĩ Tô Nghiên Nghiên còn yêu mình.