Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 17: Cô là cô gái xứng đáng được yêu thương

Nhưng khi Trần Khê mở cửa, căn phòng rộng ba mươi mét vuông lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Tường dán giấy hoa màu hồng, màu sắc tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu. Trên bàn vuông còn có một chai nước trái cây, bên trong cắm đầy hoa giấy đủ loại màu sắc. Chiếc giường rất lớn, chăn gối được xếp ngay ngắn, ngoài ra còn có một con gấu bông màu hồng cỡ lớn. Tủ nhỏ ở đầu giường không có nhiều đồ, chỉ có một cái laptop và một lọ ước nguyện lớn, bên trong là vô số ngôi sao giấy được gấp lại.

Trần Khê rất nữ tính, cô cũng rất biết tận hưởng cuộc sống.

Tô Nghiên Nghiên nhớ lại hồi cấp ba, cô ấy cũng như vậy, thích gấp hoa giấy và gấp sao. Cô ấy từng tặng cho Tạ Trừng một lọ ước nguyện, cầu chúc anh thi đỗ vào trường đại học mơ ước, cầu chúc anh khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi, cầu chúc anh… mãi mãi bên cô ấy.

Lại nhớ đến anh rồi. Phiền thật!

“Tôi rất thích nơi này.”

Tô Nghiên Nghiên nén cảm xúc đau đớn, gượng cười nói.

Trần Khê cũng không vạch trần, chỉ đáp: “Cô thích là được rồi.”

Sau đó cô đặt chìa khóa xe và balo xuống, chuyển đề tài: “Buổi tối cô muốn ăn gì? Tôi nấu cho cô ăn.”

Tô Nghiên Nghiên cười nói: “Gì cũng được, tôi không kén ăn.”

Trần Khê gật đầu, cô đi tới chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy nguyên liệu nấu ăn cất gọn bên trong ra.

Chỗ nấu ăn là ở nhà bếp dùng chung dưới tầng một.

Ở tầng một, cô bận rộn nấu ăn hơn bốn mươi phút, sau đó mới bưng thức ăn lên.

Trên lầu, Tô Nghiên Nghiên đang nghe điện thoại.

Tạ Trừng gọi đến hỏi cô ấy đang ở đâu, giọng nói dịu dàng: “Nghiên Nghiên ngoan, anh đã nói sẽ đón em tan làm mà, sao em không đợi anh?”

Tô Nghiên Nghiên nhìn lọ sao ước nguyện, nỗi đau trong lòng khiến cô ấy trở nên lạnh nhạt: “Tạ Trừng, tôi thực sự không hiểu sao anh còn mặt mũi đến tìm tôi. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, mà cọng cỏ này anh đã ăn bao nhiêu lần rồi, anh vẫn chưa chán sao?”

“Chán hay không, chiều hôm qua em còn không rõ sao?

“...”

Tô Nghiên Nghiên đã đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của anh.

Nhắc đến chiều hôm qua, cô ấy tức đến nỗi nghiến cả răng, như vậy có tính là cưỡng ép không? Cô ấy không muốn nhưng lại không thể chống lại. Nhất là cơ thể cô ấy lại quá quen thuộc với anh, quá ỷ lại vào anh, chỉ cần vài hành động trêu chọc, cảm giác đã trào ra như lũ lụt.

Tám năm rồi… Ngoài anh ra, cô ấy chưa từng có người đàn ông nào khác, cũng không muốn có.