Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 16: Cô là cô gái xứng đáng được yêu thương

Trần Khê đạp chiếc xe điện nhỏ đưa Tô Nghiên Nghiên về nhà.

Lúc họ lên xe, trên xe chỉ có một cái mũ bảo hiểm, cô đưa nó cho Tô Nghiên Nghiên.

Tô Nghiên Nghiên không muốn nhận: “Cô lái xe nên cô đội đi.”

Trần Khê cười dịu dàng: “Tôi không sao. Bình thường tôi cũng chẳng đội, nóng lắm, nó chỉ dùng để đối phó với cảnh sát giao thông thôi. Nếu cô không đội thì tôi sẽ để nó vào trong giỏ.”

Tô Nghiên Nghiên nghe vậy mới chịu cầm lấy.

Cô ấy là con một, rất được bố mẹ cưng chiều, bình thường đi làm sẽ đi xe buýt hoặc bắt taxi. Cô ấy thậm chí còn không biết đi loại xe điện loại nhỏ này, nhìn qua đã thấy rất nguy hiểm. Đội mũ bảo hiểm cũng an toàn.

“Cảm ơn.”

Cô ấy cảm thấy Trần Khê đã nhận ra sự sợ hãi của mình nên mới nói vậy.

Trần Khê chỉ cười, không nói gì nhiều. Cô lái chiếc xe điện nhỏ đưa Tô Nghiên Nghiên về nhà, chuyến đi kéo dài ba mươi phút, mọi thứ đều rất thuận lợi.

Sau khi xuống xe, Trần Khê dẫn cô ấy đến tiệm tạp hóa để mua ít đồ dùng hàng ngày trước, ví dụ như bàn chải đánh răng, cốc nước, khăn mặt, đồ lót, đồ ngủ,…

Tô Nghiên Nghiên tranh trả tiền: “Để tôi, để tôi.”

Trần Khê để cô ấy trả.

Ngoài ra Tô Nghiên Nghiên còn mua trái cây và một thùng sữa bò An Mộc Hi, như thể cô ấy là khách đến chơi nhà.

Trần Khê không từ chối, mỉm cười nói: “Cô khách sáo quá rồi.”

Tô Nghiên Nghiên đáp: “Điều nên làm thôi. Tôi đang làm phiền cô mà.”

Trần Khê lắc đầu cười: “Không có đâu, tôi ở một mình, không chỉ cô đơn mà còn hơi sợ nữa. Cứ coi như cô đến bầu bạn với tôi, tôi cầu còn không được nữa là.”

Tô Nghiên Nghiên mỉm cười, trong lòng cố ấy biết rõ. Cô ấy cảm thấy Trần Khê là một người rất thoải mái, nhìn trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, trong ánh mắt luôn có một tia u sầu khó tả. Rõ ràng là sống không vui vẻ nhưng lúc nào cùng cười với người khác. Cô ấy khá thích khi ở bên Trần Khê.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi lên tầng.

Chung cư trong khu đô thị này không có thang máy, phải leo cầu thang, tận tầng bảy nên leo lên cũng khá mệt.

Tô Nghiên Nghiên chưa từng thấy nơi nào như thế bao giờ. Cô ấy không dám tưởng tượng còn có người vẫn sống ở nơi như thế này.

Quá cũ nát.

Quá lỗi thời.

Đường trong con hẻm nhỏ ngoài cửa còn hơi gập ghềnh, lầy lội, rác không ai dọn, chất thành đống hai bên đường, ruồi nhặng bay xung quanh.

Có một con chó hoang lông trụi lủi đang bới thùng rác, lúc cô ấy đi ngang qua, nó còn nhe răng sủa hai tiếng. Tất cả mọi thứ khiến người ta thấy khó thích nghi.