Thực ra thì cô đã từ chối rồi, cũng không hề nói chuyện với cậu ta nhưng chuyện vẫn đến tai giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện cho phụ huynh, lúc đó mẹ cô đã đến trường để giải quyết.
Nhưng khi về đến nhà, cô vẫn bị bố giáng cho mình một cái tát, còn quát rằng cô không biết tự trọng.
Cô đã rất ấm ức nhưng cũng không dám cãi lại.
Bây giờ thì cô đã có can đảm hơn rồi.
Cuộc đời của cô, những đau khổ mà cô trải qua không ai có thể chịu thay. Nếu đã không gánh vác thay cô thì họ lấy tư cách gì mà quyết định chuyện đại sự của cô?
Không đến ba phút sau, cô nhận được điện thoại của bố mình, Trần Bưu.
Trần Khê và Lưu Lôi đều xuất thân từ cùng một thị trấn nhỏ, người lớn trong nhà sắp đặt mai mối nên cả hai đã ra mắt gia đình hai bên.
Trần Bưu cũng rất hài lòng về Lưu Lôi nên vừa bắt máy đã trách mắng: “Mày sống sung sướиɠ quá rồi nên mới kiếm chuyện hả? Mày có thấy gương chị mày chưa?”
Trần Khê: “...”
Chị cả của cô, Trần Lệ, từng kết hôn vì tình yêu. Chồng chị ấy đẹp trai, chu đáo, biết lo cho gia đình, chỉ là… yểu mệnh. Hai năm trước, anh ta đột ngột qua đời vì bệnh tim.
Trần Bưu luôn cho rằng đó là vì không để ông tìm hiểu kỹ anh ta, nếu không thì ông chắc chắn đã nhận ra tình trạng sức khỏe của đối phương và cản trở cuộc hôn nhân đó rồi, có thể giúp chị cô tránh khỏi số phận trở thành góa phụ khi còn trẻ.
Trần Khê thì không nghĩ như vậy nhưng không tranh luận với ông, chỉ nói:
“Con sẽ sống tốt.”
Cô sẽ không yếu đuối và bất lực như trong tiểu thuyết, mỗi ngày vì vài ngàn tệ mà lăn lộn vất vả.
Cô sẽ đứng trên đỉnh cao.
Tự do tài chính, tận hưởng cuộc sống của mình.
Dù cho phải trả cái giá nào.
“Mày có thằng khác rồi phải không? Là ai? Trần Khê, mày lập tức về nhà ngay! Đừng để tao phải đến tận nơi lôi mày về!”
Trần Bưu lại bắt đầu dùng bạo lực để đe dọa.
Trần Khê không nói gì thêm, dứt khoát cúp máy.
Có lẽ cô nên đổi chỗ ở.
Bố mẹ cô sống ở một thị trấn nhỏ dưới Thành phố Thâm Quyến, mỗi tháng đều đến thăm cô nên họ biết địa chỉ nhà của cô.
Mà cô lại không muốn gặp họ.
Đang mải suy nghĩ thì trên Wechat có một tin nhắn gửi tới:
[Trần Khê, tối nay tôi có thể đến chỗ cô ngủ một đêm không?]
Là Tô Nghiên Nghiên.
Có lẽ cô ấy muốn trốn tránh Tạ Trừng.
Đây đúng là một tin vui, xua tan hết những cảm xúc tiêu cực mà bố mẹ cô mang đến.
[Được chứ.]
Cô cười đáp lại.
Cô nghĩ một hồi, bổ sung thêm:
[Nơi tôi ở có điều kiện rất kém, cô phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé.]
Vì để tiết kiệm tiền nên cô đã thuê một căn nhà trong khu ổ chuột của thành phố. Nơi đó thật sự rất bẩn và tồi tàn.
[Không sao. Cảm ơn cô.]
[Không có gì.]
Cảm ơn cái gì chứ?
Cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đầy toan tính mà thôi.