Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 14: Cô chẳng qua chỉ là một kẻ đầy toan tính

Một bé gái bốn tuổi thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt thần bí: “Nhất định phải nói cho con biết nhé. Con sẽ tặng cô một món quà. Một món quà thật đẹp, thật đẹp.”

Trần Khê chọc nhẹ vào khuôn mặt tròn trịa của bé, cười nói: “Được thôi, cô biết rồi. Nhưng bây giờ con phải ngoan ngoãn đi ngủ nhé.”

Bé gái gật đầu, rụt người vào trong chăn, nhắm mắt lại.

Trần Khê kéo chăn đắp lại cho bé, nhẹ nhàng vỗ về lên ngực cô bé.

Trong khoảnh khắc này, cô chợt nhớ đến đứa con gái trong tiểu thuyết, cũng khoảng bốn, năm tuổi, vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Cô bé sẽ giúp cô nhặt rau, rửa bát, quét nhà, gấp quần áo, còn thường xuyên nhào vào lòng cô, cười ngọt ngào:

“Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi.”

“Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con yêu mẹ nhất trên đời!”

Trẻ con đúng là những thiên thần mà!

Trần Khê cảm thấy chua xót trong lòng, có chút muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi.

Buổi chiều cô vẫn lên lớp như thường lệ.

Trong lúc đó, cô nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình, Hứa Xuân An.

Bà đã biết chuyện cô chia tay với Lưu Lôi nên giọng điệu vô cùng phản đối: “Con bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hai mươi tư tuổi rồi đó! Thêm hai năm nữa là thành sản phụ lớn tuổi rồi đấy! Lưu Lôi có gì không tốt? Nó là con một trong nhà, lại là người Thành phố Thâm Quyến bản địa, làm công chức nhà nước, có công việc ổn định, con còn đòi hỏi gì nữa?”

Chính vì Trần Khê trước đây không đòi hỏi gì mới rơi vào hố lửa.

Cô đã làm một đứa con ngoan quá lâu rồi, giờ đây cũng không muốn tranh luận, chỉ dứt khoát cúp máy.

Cái tên Lưu Lôi chết tiệt!

Cô đã chặn hết liên lạc với anh ta, vậy mà anh ta còn tìm đến mẹ của cô sao?

Không lâu sau, Hứa Xuân Anh lại gọi đến.

Trần Khê không nghe máy, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin lại: [Mẹ, con không còn là trẻ con nữa. Con biết mình muốn gì, hơn nữa còn rất rõ ràng.]

Rất nhanh sau đó, bà đã gửi một tin nhắn thoại đến: “Con thì biết cái gì? Trần Khê, mẹ thấy con đúng là tự chuốc rắc rối! Để bố nói chuyện với con!”

Trần Khê: “...”

Cô có phần sợ bố mình.

Bố cô, Trần Bưu, là một người đàn ông gia trưởng truyền thống, nghiêm khắc, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng. Ông cao lớn vạm vỡ, mỗi khi uống rượu vào là mặt đỏ bừng lên, trông cực kỳ đáng sợ.

Trần Khê trước nay vẫn ngoan ngoãn, phần nhiều là do bị ông răn đe mà thành.

Cô còn nhớ hồi cấp hai, có một nam sinh viết thư tỏ tình cho cô.