Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 11: Cô chẳng qua chỉ là một kẻ đầy toan tính

“Lưu Lôi, tôi nói là chúng ta chia tay đi.”

Trần Khê kìm nén nỗi đau trong lòng, ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết: “Không phải đùa giỡn, không phải muốn thu hút sự chú ý của anh, mà là chia tay thực sự.”

Lưu Lôi: “...”

Anh ta nhíu mày, định nói gì đó…

Nhưng Trần Khê đã quay người rời đi.

Mới đi được hai bước, cô quay đầu lại: “Bữa ăn này tôi thanh toán rồi.”

Từ trước đến giờ, họ hẹn hò với nhau luôn chia đôi tiền.

Cô chưa bao giờ lợi dụng anh ta dù là một chút.

Khoảnh khắc này, Lưu Lôi chợt hoảng hốt: hình như anh ta vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng.

Nhưng là thứ gì chứ?

Anh ta không biết.

Với Trần Khê, anh ta cũng không hẳn là thích, tình cảm cũng không nhiều. Không thể trách cô được, vì cô quá ngoan ngoãn, quá trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức cứng nhắc, không có gì thú vị cả.

Nhưng anh ta lại thật lòng muốn cưới cô.

“Em suy nghĩ lại đi.”

Anh ta đuổi theo, muốn nắm lấy tay cô nhưng bị hất ra, khiến anh ta vừa lúng túng vừa tức giận: “Trần Khê, đừng đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi mà.”

Trần Khê không muốn đôi co, nên đã thẳng thừng bỏ đi.

Cô là người không thích tranh luận với người khác, từ nhỏ sức khỏe của cô đã không được tốt, tranh cãi chỉ tổ tốn sức.

[Cảm ơn.]

Wechat hiện lên một dòng tin nhắn.

Là của Tô Nghiên Nghiên.

Trần Khê đã ghim đoạn chat của cô ấy lên đầu.

Cô liếc nhìn tin nhắn, chỉ vỏn vẹn có hai chữ, lạnh nhạt và xa cách. Cô không để tâm lắm, đạp xe điện về nhà rồi mở tin nhắn lên, trả lời: [Không có gì.]

Sau đó, cô qua loa rửa mặt, nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời: ngoài công việc ra, cô cũng nên có thêm sở thích. Có thể học thêm khiêu vũ, bơi lội, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giữ được dáng. À, cũng có thể học đàn tranh, piano để bồi dưỡng tâm hồn cũng được. Ngoài những thứ đó ra, còn có thể làm gì nhỉ?

Tương lai không kết hôn, không sinh con, cô có cả đống thời gian, phải sử dụng như thế nào đây?

Quả là một vấn đề đáng suy nghĩ.

Trần Khê nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng hứng thú, mất ngủ cả đêm.

Nhưng dù mất ngủ nhưng tinh thần cô vẫn rất tốt.

Cô để mặt mộc, đạp xe điện đến trường mẫu giáo với nụ cười trên môi.

“Chào buổi sáng, cô Trần.”

Lần lượt từng đứa trẻ đến điểm danh.

Trần Khê xoa đầu chúng, giúp chỉnh lại khăn quàng đỏ rồi để chúng vào lớp.

Ở bên trẻ con rất thoải mái và vui vẻ.