Buổi sáng rất nhanh đã trôi qua.
Đến trưa, cô đến nhà ăn để dùng bữa, Tô Nghiên Nghiên cũng ở đó.
Có mấy người đồng nghiệp đang tụ tập xung quanh cô ấy, họ đang bàn tán chuyện trưa hôm qua có một chiếc siêu xe đến đón cô ấy:
“Người đàn ông đó đẹp trai quá!”
“Nhà anh ấy làm công việc gì nhỉ? Nhìn sơ qua thì chắc chắn là người giàu có rồi!”
“Khí chất cũng rất nổi bật nữa!”
Nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy là cậu ấm con nhà giàu, không, phải là nhà siêu giàu.”
“Nghiên Nghiên à, cô phải nắm bắt cơ hội này đấy, đây rõ ràng là cổ phiếu có tiềm năng đấy!”
…
Họ bàn tán ríu rút, không ngừng thu thập thông tin.
Không khí vô cùng náo nhiệt.
Trần Khê không chen vào, cô chọn một góc yên tĩnh, ngồi xuống ăn cơm.
Cô đoán rằng Tô Nghiên Nghiên sẽ đi đến chỗ mình.
Bầu không khí quá náo nhiệt cũng là một loại áp lực đối với Tô Nghiên Nghiên.
Dự đoán của cô đã đúng.
Quả nhiên cô ấy nhanh chóng bưng khay cơm đến: “Trần Khê, cô đến rồi à.”
Trần Khê gật đầu, bắt chuyện: “Sườn xào chua ngọt hôm nay ngon lắm. Lũ trẻ thích món này nhất đấy.”
Tô Nghiên Nghiên thấy cô không hỏi về chuyện hôm qua nên có chút thiện cảm hơn, gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, bọn trẻ không thể cưỡng lại món này đâu, chưa tan học mà đã báo thực đơn cho tôi rồi.”
Trần Khê lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười không nói gì.
Cô rất trầm tĩnh, chính sự trầm tĩnh ấy đã khiến cô trở nên khác biệt.
Tô Nghiên Nghiên cũng là người thích sự yên lặng.
Nhưng tiếc là, chẳng mấy chốc những người kia lại ùa đến, tiếp tục truy hỏi:
“Tô Nghiên Nghiên, đừng cố che giấu nữa mà!”
“Đúng đấy, bọn tôi đâu có cướp mất người đàn ông của cô đâu, chỉ giúp cô đánh giá thôi mà.”
“Đúng đúng, bây giờ người có tiền ai mà chẳng lăng nhăng.”
“Cô đơn thuần thế này, phải cẩn thận đấy!”
…
Bọn họ chỉ giả vờ quan tâm thôi.
Trần Khê cười nhạt trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.
Tô Nghiên Nghiên đỏ mặt, nói dối: “Chúng tôi chỉ là bạn học cấp ba thôi. Anh ta thích hoa khôi trường nên chỉ hỏi thăm tin tức từ tôi thôi.”
Lời này khiến bọn họ thất vọng nhưng lại hài lòng.
Phải vậy chứ, Tô Nghiên Nghiên sao có thể dính dáng đến cậu ấm nhà giàu chứ?
Cô ấy tuy xinh đẹp, thanh tú nhưng chưa đến mức khuynh thành. Cậu ấm nhà giàu kia thiếu gì tuyệt sắc giai nhân, sao có thể để mắt đến cô ấy được.
Bọn họ tản đi dần dần.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.