Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 10: Là tôi không tốt, không xứng với anh

Trần Khê lặp lại, bốn chữ cuối đặc biệt được cô nhấn mạnh.

Lưu Lôi không ngờ Trần Khê dám đá mình, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, lớn giọng quát: “Trần Khê, hôm nay là sinh nhật của anh đó!”

Trần Khê thản nhiên, giọng điệu dửng dưng: “Ồ, vậy thì sao?”

Lưu Lôi tức đến run người, siết chặt tay thành nắm đấm: “Hôm nay là sinh nhật anh, em lại nói chia tay với anh ư?”

Trần Khê: “...”

Cô quên mất chuyện này, đúng là không đúng thời điểm nhỉ.

Nhưng… liên quan gì đến cô?

“Chúng ta thực sự không hợp nhau.”

Trần Khê suy nghĩ một chút, nói thêm một câu cho lịch sự: “Xin lỗi.”

Nếu có thể chia tay trong hòa bình thì cô không muốn làm to chuyện.

Giai đoạn này, cô đang gấp rút kéo gần quan hệ với Tô Nghiên Nghiên nên không có thời gian đối phó với sự quấy rầy của Lưu Lôi.

Lưu Lôi thấy cô thực sự nghiêm túc, cố gắng nén giận, hỏi: “Tại sao? Anh đã làm gì sai à?”

Trần Khê nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi châm biếm: “Anh rất tốt, là tôi không tốt, không xứng với anh.”

Lưu Lôi vậy mà không nghe ra cô đang châm chọc mình, tự tin đáp: “Nếu em biết mình không tốt thì đối xử với anh tốt hơn là được. Hôm nay là sinh nhật anh, ăn lẩu xong chúng ta đi xem phim nhé. Anh đã đặt khách sạn rồi.”

Thực ra anh ta chưa đặt khách sạn, nhưng việc Trần Khê đòi chia tay khiến anh ta cảm thấy mất mặt, cũng làm cho anh ta có cảm giác bất an: Đúng là Trần Khê không quá xinh đẹp, dáng người cũng không có gì đặc biệt, gia cảnh bình thường, nhưng cô còn trẻ, làn da trắng trẻo, có bằng đại học, quan trọng là cô không kén chọn, giỏi chịu khổ, rất biết chăm sóc người khác, anh ta thực sự có ý định cưới cô.

Vậy nên mới đối xử với cô tốt một chút.

Phụ nữ mà, chỉ cần nói ngọt vài câu là đủ rồi.

“Đó là phòng tổng thống đấy, anh sẽ để em trải nghiệm cảm giác của người có tiền. Anh đặt khách sạn nên mới không có tiền trong Wechat.”

Nói đến đây, anh ta lại thấy bực bội: “Em làm sao thế? Anh nhắn tin vay em có chút tiền liền không thấy em đâu? Em không muốn cho vay à?”

“Ừ, không muốn.”

Trần Khê không vòng vo nữa, thẳng thừng nói: “Đã muốn chia tay rồi sao phải cho anh vay?”

Nếu là trước đây thì cô đã bị mấy lời nói này của Lưu Lôi dụ dỗ.

Nhưng giấc mơ đêm qua quá chân thực, cuộc hôn nhân đáng sợ ấy, giờ nghĩ lại vẫn khiến cô rùng mình.

Cô thực sự đã muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Cuộc hôn nhân mười năm, hiếu kính bố mẹ chồng, nuôi dạy con cái, chăm lo ba bữa cho anh ta, tằn tiện tiết kiệm để mua thuốc lá đắt tiền cho anh ta, vì cô nghe nói thuốc lá xịn không gây hại đến sức khỏe…

Một tấm chân tình, cuối cùng lại uổng phí vào một kẻ không xứng đáng!