Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 9: Là tôi không tốt, không xứng với anh

“Tôi đến rồi, anh ở đâu?”

Cô ngồi vào chỗ đã đặt trước và nhắn tin Wechat cho anh ta.

Anh ta trả lời rất nhanh: [Anh đang trên xe, muốn gặp em sớm nên anh đã gọi xe. Trong Wechat em có tiền không? Cho anh mượn tạm hai trăm trả tiền xe với. Tiền trong Wechat anh không đủ.]

Trần Khê nhìn dòng tin nhắn trả lời của anh ta, không nhịn được mà bật cười, đến hai trăm tệ trong Wechat cũng không có? Alipay cũng không có à? Rốt cuộc là bủn xỉn đến mức nào mà mở miệng vay tiền bạn gái vậy?

Cô làm như không thấy tin nhắn đó, đặt điện thoại sang một bên, cũng không trả lời mà gọi phục vụ: “Xin chào, tôi muốn gọi món. Cho tôi loại cay nhất.”

Trước đây cô không muốn thử nhưng bây giờ lại muốn thử một lần.

Cuộc đời bị đè nén và tuyệt vọng trong cuốn tiểu thuyết đó, cô không muốn lặp lại nó nữa.

[Em không thấy tin nhắn à? Trần Khê, cho anh mượn chút tiền đi.]

Lưu Lôi thúc giục trong tin nhắn, thậm chí còn dùng Wechat gọi điện cho cô.

Trần Khê không bắt máy, cố gắng nhịn cơn buồn nôn: chỉ vì hai trăm tệ? Một quản lý ngân hàng như anh ta, lương tháng hai mươi ngàn tệ, lại không có nổi hai trăm tệ à?

Chẳng qua là xem thường cô thôi!

Nửa tiếng sau.

Lưu Lôi mới thong dong đến muộn.

Lúc đó Trần Khê đã sắp ăn xong rồi.

“Sao em không đợi anh?”

Anh ta đi tới, vì dáng người béo nên khuôn mặt anh ta cũng tròn, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt bóng đầy dầu.

Anh ta ba mươi hai tuổi, hơn cô tám tuổi, đúng là độ tuổi khiến đàn ông dễ trở nên nhếch nhác.

Trần Khê nhìn anh ta, không nhịn được mà nghĩ: trước đây làm sao mà mình chấp nhận nổi người này vậy?

“Tôi không muốn đợi nữa.”

Cô sớm đã không còn kiên nhẫn, bèn đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề: “Lưu Lôi, chúng ta không hợp nhau, chia tay đi.”

Lưu Lôi vốn định nói: em hôm nay bị làm sao vậy? Anh nhắn tin cho em bao nhiêu lần, còn gọi cả điện thoại, em mù hay điếc mà không thấy? Chẳng lẽ không muốn cho anh mượn hai trăm tệ? Em cũng keo kiệt quá rồi đấy!

Nhưng những lời đó còn chưa được thốt ra thì anh ta đã nghe Trần Khê nói muốn chia tay.

Anh ta ngẩn người vài giây rồi hỏi: “Em vừa nói gì cơ?”

Chắc chắn là anh ta nghe nhầm rồi.

Trần Khê muốn chia tay với anh ta?

Sao có thể chứ?

Nếu không phải cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn, có dáng vẻ của một người vợ hiền thì anh ta sẽ hẹn hò với cô chắc?

“Tôi nói chúng ta không hợp nhau. Chúng ta chia tay.”