Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 7: Là tôi không tốt, không xứng với anh

Tạ Trừng lại hỏi: “Cô Trần và Nghiên Nghiên làm việc cùng nhau bao lâu rồi?”

Trần Khê trả lời: “Hai năm.”

Cô năm nay hai mươi tư tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học liền xin vào làm ở trường mẫu giáo này.

Tô Nghiên Nghiên lớn hơn cô hai tuổi, vào làm trước cô hai năm.

Tạ Trừng: “...”

Người phụ nữ trước mặt có vẻ hơi cứng nhắc?

Không giống với những người phụ nữ khác, họ gặp anh liền vội vàng thể hiện mình.

Cô thì không có chút hứng thú với anh.

Lặng lẽ ít nói, ánh mắt ngay thẳng, không hề liếc ngang liếc dọc.

Hay cô đang giả vờ không có hứng thú?

Phụ nữ đều là diễn viên bẩm sinh mà.

Thái độ lạnh nhạt bây giờ cũng có thể là ngụy trang.

Chỉ có Nghiên Nghiên của anh là ngây thơ, trong sáng, dễ bị lừa.

Nghĩ đến Nghiên Nghiên thì anh đã chuyển dời sự chú ý đi.

Trần Khê cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô không muốn để Tạ Trừng nghi ngờ động cơ của mình khi tiếp cận Tô Nghiên Nghiên.

Người đàn ông này có tính chiếm hữu rất mạnh, sau này anh sẽ kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ bạn bè của Tô Nghiên Nghiên, sợ rằng có kẻ mang ý đồ riêng tiếp cận, làm hại cô ấy.

Trong tiểu thuyết, quả thật có rất nhiều người phụ nữ muốn lợi dụng Tô Nghiên Nghiên để tiến vào giới thượng lưu, thậm chí còn có ý đồ quyến rũ người đàn ông của cô ấy nhưng chẳng một ai thành công cả.

Lòng tham của họ quá lớn.

Đó là điều tối kỵ.

Trần Khê nhanh chóng ăn xong bát mì của mình rồi thức thời nói:” Nghiên Nghiên, lớp buổi chiều của cô để tôi trông giúp cho. Có vẻ cô có việc bận nên cứ giải quyết trước đi.”

Không đợi Tô Nghiên Nghiên trả lời, Tạ Trừng đã chủ động nói lời cảm ơn trước, đồng thời độc chiếm luôn cả buổi chiều của cô ấy: “Buổi chiều đúng là cô ấy có việc rồi.”

Anh cười nhạt nhìn Trần Khê, cảm thấy người phụ nữ này cũng có chút hữu dụng.

Trần Khê mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau đó cô nhìn về phía Tô Nghiên Nghiên, chân thành nói: “Nghiên Nghiên, chúc cô mọi thứ đều sẽ thuận lợi.”

Tô Nghiên Nghiên định nói gì đó nhưng bàn tay của người đàn ông đã lướt xuống đùi của cô ấy, rất không đứng đắn khiến cô ấy cứng đờ, cơ thể run lên, không thể thốt lên lời từ chối, đành sửa lời: “Cảm ơn.”

Trần Khê mỉm cười rồi rời đi.

Đi đến cửa quán ăn cô quay đầu lại nhìn, thoáng thấy Tạ Trừng đang ôm chặt người ta hôn, hoàn toàn không quan tâm đây là nơi nào, trông có vẻ sắp mất kiểm soát.

À, nhớ ra rồi, đây là một cuốn tiểu thuyết mười tám cộng mà.