Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 6: Là tôi không tốt, không xứng với anh

Trần Khê lặng lẽ ngồi ăn mì tương đen.

Đối diện là một đôi nam nữ đang ngồi sát nhau.

Tạ Trừng đặt tay lên vai Tô Nghiên Nghiên, không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy.

Anh rất dịu dàng, thi thoảng còn đưa tay lên lau nước sốt dính trên khóe môi của cô ấy nữa.

Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Giống như màn thể hiện tình cảm ân ái.

Đổi lại là người phụ nữ khác thì chắc chắn sẽ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Nhưng Trần Khê không có loại cảm giác đó.

Cô đang nhớ lại tình tiết truyện, ước đoán khả năng chịu đựng của Tô Nghiên Nghiên.

“Đủ rồi!”

Tô Nghiên Nghiên giật tay Tạ Trừng ra, lạnh lùng nói: “Tôi đang ăn, anh đừng có động tay động chân được không?”

Cô ấy thẳng thắn như thế trước mặt Trần Khê không khác gì không nể mặt Tạ Trừng.

Tạ Trừng vừa sinh ra đã ở vạch đích, sự nghiệp phát triển, luôn được người khác tâng bốc, chưa từng có ai dám làm trái ý anh.

Nhưng nữ chính thì luôn là ngoại lệ.

Tạ Trừng luôn bao dung đối với Tô Nghiên Nghiên, nghe cô ấy nói vậy, anh chỉ mỉm cười dịu dàng: “Nghiên Nghiên, em cũng nhìn anh một chút đi, đút cho anh một miếng nhé? Anh đói rồi.”

Gương mặt của anh khi tán tỉnh trông thật tuấn tú, khi mỉm cười cũng làm mê hoặc lòng người.

Tô Nghiên Nghiên không dám nhìn lâu, cắn môi, một lát sau nói nhỏ: “Anh đói thì tự gọi đồ ăn đi.”

“Anh muốn ăn phần của em.”

Anh là người ưa sạch sẽ, nhưng vì Tô Nghiên Nghiên là người phụ nữ anh thích nên có thể chấp nhận đồ ăn cô ấy đã ăn, xem như là hôn gián tiếp.

Tuy đã trở về nước nửa tháng rồi nhưng anh vẫn chưa được hôn cô ấy.

Nghĩ như vậy khiến du͙© vọиɠ trong lòng anh đột nhiên trỗi dậy.

Phải nhanh chóng dỗ dành cô ấy thôi.

Dỗ được rồi thì muốn làm gì cũng được.

Du͙© vọиɠ trong đáy mắt anh ngày càng dâng cao, sự khao khát Tô Nghiên Nghiên ngày càng mãnh liệt và rõ ràng, khiến cho cơ thể anh có chút khó chịu.

Anh buộc phải thay đổi tư thế ngồi của mình.

Và tìm thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý.

Thế là anh cũng nhìn sang người phụ nữ đối diện: nhan sắc bình thường, dáng vóc cũng không có gì đặc biệt, so với những người phụ nữ anh từng gặp thì kém xa vạn dặm, quá tầm thường, nhìn thêm một cái cũng chẳng muốn.

“Tên gì?”

Nhưng anh vẫn quyết định nói chuyện với cô.

Ánh mắt anh lạnh nhạt kiêu ngạo, giọng điệu có chút hờ hững, rõ ràng chỉ vì nể mặt Tô Nghiên Nghiên nên anh mới mở lời với Trần Khê.

Hoặc có lẽ anh cũng muốn thăm dò một chút về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô ấy.

Trần Khê hiểu rõ suy nghĩ của anh nên cũng không tỏ ra quá nhiệt tình: “Xin chào, tôi tên Trần Khê.”