Trần Khê thậm chí còn có thể đoán được suy nghĩ của anh ta, đưa cô ấy đi ăn, xong rồi thì… mở phòng. Phụ nữ luôn phải bị chế ngự mới nghe lời, anh ta thích cô ấy thì cô ấy trốn thế nào được?
Tô Nghiên Nghiên trốn ở sau lưng Trần Khê.
Trần Khê: “...”
Cô cảm thấy có chút khó xử: lát nữa Tô Nghiên Nghiên sẽ lấy lý do đi ăn cơm cùng cô để từ chối anh ta, cô nên đi theo làm bóng đèn hay biết điều mà rút lui đây?
Người đàn ông này rất bá đạo, chỉ cần nói câu phật ý anh ta thì hậu quả vô cùng thê thảm.
Trong cốt truyện, sau khi Tô Nghiên Nghiên kết hôn với Tạ Trừng, có một người chú họ đã nghe loáng thoáng được chuyện của họ, bèn buông lời giễu cợt trong buổi tiệc gia đình: “Cô ta đúng là không biết xấu hổ, từ cấp ba đã biết dang chân dụ dỗ đàn ông...” Với vài câu nói đó đã khiến ông ta phải trả một cái giá đắt, ông ta bị người của Tạ Trừng đánh gãy chân.
Trong mắt anh ta, những người không biết điều không đáng giá một xu!
Anh ta không tôn trọng ai cả, ngay cả vẻ lịch thiệp bên ngoài cũng có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
Tâm tình của anh ta cũng không mấy ổn định.
Thiên tài đều là kẻ điên.
“Trốn gì thế?”
Anh ta không hề nhìn Trần Khê, trong mắt chỉ có Tô Nghiên Nghiên, còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô ấy, trách yêu: “Nghiên Nghiên, lại đây nào, đừng để người khác chê cười chứ.”
Tô Nghiên Nghiên theo phản xạ lại núp sau lưng Trần Khê, nhưng sau khi lấy lại lý trí thì bước ra, cố giữ bình tĩnh: “Sao anh lại đến đây? Tôi đã nói rõ với anh rồi, anh Tạ, mong anh đừng đến làm phiền…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Trừng đã tiến đến đưa tay xoa lêи đỉиɦ đầu cô ấy.
Ánh mắt ôn nhu nhưng cũng đầy sự bá đạo.
Gương mặt tuyệt đẹp của anh ta chính là thứ vũ khí tối thượng.
Tô Nghiên Nghiên nhìn anh ta, nín thở: thời cấp ba chính cô đã bị mê hoặc bởi gương mặt này, nên mới sa vào cái bẫy tình yêu với anh ta, cô đã từng thích anh ta nhiều bao nhiêu thì bây giờ ghét anh ta nhiều bấy nhiêu.
“Anh đừng chạm vào tôi.”
Cô ấy tránh khỏi bàn tay anh ta, lùi sang bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tôi và anh không còn gì để nói nữa. Tôi phải đi ăn trưa. Trần Khê, chúng ta đi thôi.”
Trần Khê đã đoán trước được tình huống này, cũng đã đưa ra quyết định, thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến.
Cô bị Tô Nghiên Nghiên kéo đi.
Tạ Trừng vẫn đi theo phía sau.
Khoảng cách không quá xa.
Cô có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát và cao quý trên người anh ta, một mùi hương khiến người khác mê mẩn.
À, còn có nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong cơ thể cường tráng đó nữa.
Đúng là nam chính mà.
Nhịp tim của cô cũng bất giác tăng lên, lòng bàn tay khẽ run lên vì phấn khích.