Suy cho cùng chủ yếu vẫn là phục vụ cho trẻ nhỏ nên những món ăn đều đầy đủ dưỡng chất, thịt cá có đủ.
Nhưng cô không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ.
Tô Nghiên Nghiên nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, trả lời lại: “Đúng thế. Tôi cũng không thích lắm. Nhiều dầu mỡ quá, trẻ nhỏ ăn nhiều dầu mỡ quá cũng không tốt.”
Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì, phụ huynh học sinh thường xuyên đến nhà ăn dạo vài dòng, sợ con mình ăn uống không đầy đủ.
Trần Khê cười tán thành: “Đúng vậy, ăn uống thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Tôi biết một quán mì tương đen rất ngon, trưa mai chúng ta đến thử nhé, coi như đổi gió xíu.”
Cùng nhau ăn bữa cơm cũng là cách để kéo gần mối quan hệ.
Tình tiết Tạ Trừng ép hôn Tô Nghiên Nghiên sắp diễn ra, cô không còn nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ này nữa.
Tô Nghiên Nghiên không biết nội tình, tính cách lại trầm lặng, không giỏi từ chối lời mời của người khác nên đã gật đầu: “Được thôi, cùng nhau ra ngoài ăn đổi khẩu vị cũng được.”
Hai người cứ thế hẹn với nhau.
Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Khê chờ Tô Nghiên Nghiên sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi cùng cô ấy rời khỏi nhà trẻ.
Không ngờ là bên ngoài nhà trẻ đã có một chiếc Bugatti thể thao đậu ở đó.
Là phiên bản giới hạn toàn cầu.
Giá không dưới ba mươi triệu tệ.
Trần Khê đánh giá giá trị chiếc xe, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt cô đã bị một người đàn ông đứng trước siêu xe thu hút.
Cao một mét tám bảy, vai rộng eo thon cùng với đôi chân dài, thân hình chuẩn của người mẫu, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết là một nhân vật không tầm thường.
Mà gương mặt của nam chính sao có thể xấu được?
Gương mặt đẹp trai kiểu quốc dân, làn da còn trắng hơn cả phụ nữ, đôi mắt đào hoa khi cười lên toát lên chút quyến rũ mà không hề ẻo lả, ngược lại còn thâm trầm, lạnh lẽo như một con sói, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác run sợ.
Anh ta chỉ cười khi gặp Tô Nghiên Nghiên, nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp như gió xuân.
Đây là một người đàn ông giỏi ngụy trang.
“Nghiên Nghiên, anh nhớ em.”
Anh ta ôm một bó hoa hồng đỏ tươi, mỉm cười dịu dàng đi tới.
Tô Nghiên Nghiên hoảng hốt, thậm chí còn có chút sợ hãi khi thấy anh ta tiến lại.
Cô ấy muốn trốn đi nhưng có thể trốn đi đâu được? Tạ Trừng đã bám theo đến cổng của nhà trẻ rồi.
Mà anh ta trước nay chưa từng là người kiên nhẫn khi đứng trước Tô Nghiên Nghiên.