Con Đường Trở Thành Phú Bà

Chương 9

Minh Tịch không bắt mắt, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất điềm tĩnh tự nhiên, khiến ai hiểu cô cũng đều quý mến, tin tưởng. Nhưng điều mà Thải Ni thích nhất ở Minh Tịch là...

Nhìn thì dịu dàng, nhưng lá gan lại to vô cùng.

Mặt cũng… Không mỏng chút nào.

Không giống như phần lớn nữ sinh trong lớp, chỉ vài câu trêu chọc thôi đã đỏ mặt tía tai, thậm chí có người còn rưng rưng nước mắt.

Trước đây không lâu, một nam sinh có tiếng trong lớp cơ khí hùa theo đám đông, tuyên bố muốn tỏ tình với Minh Tịch. Cậu ta dẫn theo cả nhóm đàn em, gần như ép cô phải chấp nhận. Thải Ni dù đã khá bạo dạn, nhưng cũng không thể chen vào cứu Minh Tịch ra khỏi vòng vây…

Minh Tịch có hoảng loạn không? Không hề!

Cô đứng thẳng tắp như cây tùng, sắc mặt bình tĩnh nghe nam sinh kia tỏ tình, sau đó lễ độ nói: “Cảm ơn cậu vì đã nói thích tôi, cậu rất đẹp trai, mắt nhìn người cũng rất tốt. Nhưng tôi không nghĩ cậu thật sự thích tôi. Nếu thật sự thích, cậu sẽ không để tôi cảm thấy khó xử dù chỉ một chút. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu để nhiều người vây quanh như vậy là vì cái gì? Để họ cười tôi hay cười cậu đây…? Tôi không nghĩ mình có chỗ nào đáng cười cả.”

Mấy lời này nói ra, nam sinh kia đỏ bừng mặt, tức tối đạp chân giải tán đám đàn em xung quanh.

Minh Tịch thản nhiên rời khỏi hành lang chật ních người, phía sau, đám nam sinh xì xào bàn tán nhưng không ai dám làm càn nữa.

Hôm đó, các lớp bàn tán xôn xao, nhưng Minh Tịch vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Cô ung dung xuất hiện trong căng tin trường như thường lệ, còn gọi phần thị viên tứ hỷ mà mình thích nhất.

“Ngon quá!” Minh Tịch hài lòng vô cùng.

“Cậu… Cậu không thấy căng thẳng chút nào sao?” Thải Ni khó tin hỏi.

“Cậu ta tỏ tình chứ có phải truy sát tớ đâu, sao phải căng thẳng?” Minh Tịch thản nhiên đáp.

Thải Ni nhìn cô với vẻ vừa không hiểu vừa như đã ngộ ra chút gì đó, sau đó tiện tay gắp hai miếng thịt còn lại trong khay cơm của mình bỏ vào bát Minh Tịch.

Lúc nào cũng chỉ biết ăn! Không hiểu sao ăn nhiều vậy mà thịt chẳng thấy mọc lên tí nào!

Minh Tịch gầy, chiều cao cũng không quá nổi bật, nhưng sức ăn lại đáng ngạc nhiên. Thậm chí Thải Ni còn nghi ngờ hồi nhỏ Minh Tịch có từng được ăn no bữa nào không…

“Cảm ơn.” Minh Tịch nở một nụ cười rạng rỡ với Thải Ni, tiện tay gắp luôn mấy miếng cà rốt còn sót lại trong khay cơm của cô ấy.

Thải Ni: “…” Tùy cậu vậy.