Con Đường Trở Thành Phú Bà

Chương 10

Hai tiết học tiếng Anh kết thúc, vậy là tan học.

Buổi chiều ăn lương khô không no, hơn 9 giờ tối, Minh Tịch và Thải Ni lại kéo nhau ra quán ăn đêm sau trường, mỗi người làm một bát bún canh.

Quán nhỏ bán rẻ nhất là bát bún canh tóp mỡ giá một tệ, tóp mỡ vàng giòn ăn kèm sợi bí đỏ, đây là cách chế biến được dân thành phố Nghi ưa chuộng nhất. Minh Tịch gọi thêm hai quả trứng trà, định gọi cả đậu phụ hầm nhưng chủ quán bảo hết rồi.

Ban đầu cô nói sẽ mời, ai ngờ ăn được nửa chừng, Thải Ni lại nhanh nhẹn lau miệng, lén chạy đến chỗ chủ quán trả tiền trước. Minh Tịch ăn chậm, thấy Thải Ni quay về thì ngước mắt nhìn, bất lực nói: "Làm gì vậy chứ, đã nói là tớ mời mà."

"Nhà cậu phá sản rồi! Đừng sĩ diện nữa!" Thải Ni hận không thể thành đại gia ngay lúc này để bao nuôi Minh Tịch.

Thải Ni ngồi xuống, lau tay, sợ mình ban nãy hơi quá lời, lại kéo tay áo bạn thân, đổi giọng dịu hơn: "Chúng ta là bạn tốt nhất, bây giờ tớ lo cho cậu, sau này cậu lo cho tớ."

"Ừm." Minh Tịch nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Thải Ni cười hì hì. Tính theo tuổi tác, cô ấy và Minh Tịch bằng nhau, nhưng một người sinh đầu năm, một người sinh cuối năm. Xét theo lịch âm, Minh Tịch nhỏ hơn cô ấy hơn mười tháng.

Hai người đã làm bạn gần bốn năm, từ khi Minh Tịch chuyển đến thành phố Nghi học tập. Bề ngoài thì có vẻ Thải Ni ồn ào, mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế Minh Tịch mới là người nắm thóp cô ấy hoàn toàn.

Mà cô ấy lại cam tâm tình nguyện tin tưởng.

"Mai đi trượt băng không? Tớ rủ cả Đức Tử và mọi người rồi, trước khi tốt nghiệp tụi mình gặp nhau lần nữa." Thải Ni rút trong túi ra một gói khăn giấy thơm, vừa lau miệng vừa nói.

Cô ấy còn mang theo gương nhỏ, có thể lấy ra dặm son bất cứ lúc nào.

Minh Tịch ăn gần xong, ngồi trên ghế đánh một cái ợ no nê, nghĩ ngợi hai giây rồi nói: "Mai tớ muốn qua chỗ giáo sư Lương."

"..." Thải Ni nhướng mày.

Minh Tịch nói tiếp: "Chiều mai tớ qua tìm cậu, cậu đợi tớ ở nhà, nhớ mang theo đồ của tớ xuống."

Thải Ni đã hiểu ngay Minh Tịch định làm gì...

Mùa đông cuối cùng của năm 1999, nhiệt độ ban đêm xuống âm độ C, cái lạnh cắt da cắt thịt tràn qua toàn bộ miền Nam.

Xung quanh quán ăn nhỏ căng tấm nhựa trong đã ố vàng để chắn gió, nhưng vẫn không cản nổi cơn gió rét buốt.

Đầu phố sương mù dày đặc, người qua đường ai cũng bọc kín mít, vội vã đi lại.