Chương trình đào tạo của đại học mở thực ra không dạy được quá nhiều thứ. Đặc biệt với chuyên ngành ngôn ngữ, muốn giỏi tiếng Anh thì phải tự giác. Chỉ nghe giảng, ghi chép trên lớp thà đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết tiếng Anh còn có ích hơn.
Giờ nghỉ giữa tiết mười phút, sinh viên trong lớp đi lại, thỉnh thoảng vang lên những tiếng trò chuyện ồn ào.
Minh Tịch và Thải Ni vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.
“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Thải Ni quan tâm hỏi bạn.
Thành phố Nghi không lớn, chuyện ông chủ Minh phá sản, chỉ cần là người thích hóng chuyện thì đều biết. Dĩ nhiên, Thải Ni cũng biết Minh Tịch đã chuyển nhà.
“Khu Thái Tiểu.” Minh Tịch đáp.
Nghe Minh Tịch nói vậy, Thải Ni lập tức hiểu ra. Khu Thái Tiểu là khu ổ chuột nổi tiếng nhất ở thành phố Nghi, toàn nhà cũ bằng gạch gỗ, lại vì là nơi tập trung đông dân nhất thành phố nên nhà cửa san sát, bẩn thỉu, lộn xộn, có thể nói đây là nơi tồi tàn nhất của thành phố Nghi.
Giọng điệu của Minh Tịch vẫn bình thản như thường ngày, Thải Ni cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể cảm thán: “Thật không ngờ cha cậu lại rơi vào hoàn cảnh này.”
Minh Tịch chẳng lấy làm lạ, cô thu ánh mắt khỏi cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, cẩn thận phân tích: “Làm ăn là vậy, một nước đi sai, cả ván cờ đổ bể… Ông ấy làm việc quá mạo hiểm, tính cách lại không ổn định, lúc ở trên đỉnh cao thì đắc ý khoe khoang, không chịu tạo dựng quan hệ tốt. Bây giờ sa cơ, người khác đều xem như trò cười, chẳng mấy ai thực lòng muốn giúp. Ông ấy có kết cục hôm nay… Cũng chẳng có gì lạ.”
Lời của Minh Tịch như dòng nước chảy êm ái, cô dùng những câu chữ giản dị nhất để nói ra đạo lý sâu sắc trong kinh doanh.
Xét cho cùng, Minh Đức Thành vẫn là nền tảng quá yếu mà lại tiêu xài hoang phí. Người ta hay nói "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", nhưng ông chủ Minh chỉ là một cái kén ve khô, trống rỗng chẳng còn gì.
Thải Ni nghe mà há hốc miệng, khoa trương làm một biểu cảm “Được khai sáng”, suýt nữa thì gật đầu điên cuồng thể hiện sự đồng tình!
Là bạn thân của Minh Tịch, Thải Ni luôn nghĩ mình rất hiểu cô, nhưng Minh Tịch vẫn thường xuyên khiến cô ấy ngạc nhiên.
Vẻ ngoài, Minh Tịch trông như một cô gái dịu dàng, hiền lành, quần áo mặc cũng là kiểu dáng bình thường nhất trên thị trường. Dù có gương mặt ưa nhìn nhưng nếu đi trên phố cũng không quá nổi bật.
Bây giờ, con gái thời thượng chuộng phong cách sành điệu, cách ăn mặc còn quan trọng hơn gương mặt.