Sư tôn còn đang bế quan, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất quan. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên có chút mong chờ nữ chính xuất hiện. Như vậy, Huyền Ngật sẽ không có thời gian quản ta nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ chính rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện?
Còn chưa kịp trả lời, Huyền Ngật đã đến trước mặt ta: “Tiểu sư muội giận vì ta không cho muội xuống núi sao?”
Ta không hẳn là giận, chỉ là tạm thời không muốn để ý đến hắn mà thôi.
“Nếu tiểu sư muội thực sự muốn xuống núi, ta có thể đưa muội đi.”
Ta có chút kinh ngạc: “Thật sao?”
Huyền Ngật gật đầu: “Ta chưa bao giờ cấm muội xuống núi, chỉ là lo lắng cho an nguy của muội. Nếu ta đi cùng, đương nhiên sẽ bảo vệ muội.”
Trong lòng ta đột nhiên tan biến mọi bất mãn đối với hắn.
“Hắc hắc, đại sư huynh, huynh thật tốt!”
Huyền Ngật khẽ vươn tay xoa đầu ta, dường như định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng thét chói tai vang lên từ xa.
Tiếng kêu ngày càng gần.
Giây tiếp theo, nóc nhà bị phá toang, một thân ảnh nặng nề rơi xuống đất.
Ta lập tức ló đầu ra từ sau lưng Huyền Ngật, nhìn thấy một nữ tử ăn mặc lố lăng nằm sóng soài trên mặt đất.
Màn xuất hiện từ trên trời rơi xuống này...
Nàng sẽ không phải nữ chính trong truyền thuyết chứ?
Nữ hài tử ăn mặc có phần lố lăng trên mặt đất... mấp máy một chút, sau đó lựa chọn nằm yên.
“Ai da ta đi, muốn chết mất, đau quá!”
Ta: "..."
Người không biết từ đâu rơi xuống, đã đập hỏng cả nóc nhà, bây giờ còn nằm trên đống gạch vụn, có thể không đau sao?
Nữ chính không hổ là nữ chính, vừa xuất hiện đã khác người thường!
Ta suy nghĩ có nên nhân cơ hội này đến quan tâm thăm hỏi, tiện thể ôm đùi nàng để dễ dàng hưởng phúc sau này hay không. Nhưng còn chưa kịp bước ra một bước, ta đã bị Huyền Ngật giữ lại.
Bàn tay hắn khẽ động, trường kiếm liền xuất hiện: “Ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây?”
“Đại sư huynh!!!”
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, sợ hắn lỡ tay đâm nữ chính một kiếm xuyên người.
Làm ơn, đây chính là phu nhân tương lai của ngươi đó! Ngươi mà gϊếŧ nàng, sau này lấy ai làm thê tử đây?
“Đại sư huynh, ta cảm thấy nàng không giống người xấu.”
Huyền Ngật khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thu kiếm lại.
Nữ hài tử vội vàng bò dậy từ mặt đất, nhìn ta và Huyền Ngật chằm chằm thật lâu. Ánh mắt nàng vừa mê hoặc vừa kích động, khiến ta có chút khó hiểu.
“Hảo hán tha mạng, ta chỉ là trượt chân rơi xuống đây, không có ác ý.”
Nói xong, nàng lại nhìn ta, ánh mắt càng thêm hưng phấn, sau đó đột nhiên cười rạng rỡ:
“Tiểu tiên nữ có phải tên là Cẩm Họa? Còn vị này chính là đại sư huynh Huyền Ngật?”
Dù nghi hoặc tại sao nàng biết chuyện này, ta vẫn gật đầu.
Thần sắc nàng càng kích động hơn, miệng lẩm bẩm một số câu ta nghe không hiểu.
Cái gì xuyên không, cái gì bạch thiết hắc bệnh, cái gì chính mắt chứng kiến CP.
Mặc dù nghe không hiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Người có khí vận lớn như nàng, ôm đùi chắc chắn không sai!
Ta ân cần lấy từ trong người ra một viên đan dược trị thương, bước qua Huyền Ngật đưa đến trước mặt nàng: “Đây là đan dược trị thương.”
“Ngươi tốt bụng quá!”
Nàng nắm lấy tay ta, ánh mắt sáng rực: “Ta đơn phương tuyên bố, từ nay về sau ngươi chính là thân tỷ muội của ta!”
“???”
Ta... ta đã ôm đùi thành công rồi sao?
Nữ chính cũng quá dễ tiếp cận đi.
Quyết định tranh thủ cơ hội, ta định dẫn nàng đi làm quen hoàn cảnh, sắp xếp chỗ ở. Nhưng mới bước được hai bước, đã bị Huyền Ngật giữ lại.
Hắn kéo ta về bên cạnh, giọng nói nghiêm túc:
“Người này xuất hiện quá mức kỳ lạ, không biết có phải là gian tế Ma tộc hay không. Tiểu sư muội ngươi quá dễ tin người, trước khi điều tra rõ ràng, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”
Cái gì mà dễ tin người?
Nàng là nữ chính đấy!
Ngươi có biết không, sau này cả tông môn đều sủng nàng như bảo bối!
“Đại sư huynh, ta tin nàng không phải người xấu, nàng...”
Ta kéo tay áo Huyền Ngật, định khuyên hắn đừng nói nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng của hắn, ta liền im lặng.
Hắn dường như không vui lắm?
Vì sao?
Thôi, ta vẫn không nên xen vào thì hơn.
Dù gì một người là nam chính, một người là nữ chính, bất kể trải qua chuyện gì, cuối cùng vẫn sẽ giống như kịch bản, hòa hảo trở lại.
Ta không cần chen vào làm gì.
Huyền Ngật cúi đầu liếc ta một cái, biểu tình có vẻ dịu đi đôi chút. Hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản thi pháp, trói chặt nữ chính bằng một sợi dây thừng.
Nữ chính trừng lớn mắt, định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại không phát ra âm thanh. Huyền Ngật trực tiếp nắm lấy tay ta, dẫn ta ra ngoài.
“Tiểu sư muội không phải muốn xuống núi chơi sao? Người này hành tung đáng ngờ, giao cho người trong tông môn thẩm vấn là được rồi.”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn nữ chính, nàng bắt gặp ánh mắt ta liền nở một nụ cười rạng rỡ.
Ta: “!!!”
Không hổ là nữ chính được cả tông môn cưng chiều về sau!
Cái kiểu tươi cười điềm nhiên trước mọi biến cố này...
Đùi này, ta nhất định phải ôm chặt!
Khi ta còn đang suy nghĩ, Huyền Ngật bỗng nhiên dừng bước: “Họa Họa.”
“A?”
Hắn đột nhiên gọi tên ta khiến ta có chút không quen: “Sao vậy, sư huynh?”
“Vì sao Họa Họa luôn đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy?”
“Ha?”
Ta đối xử tốt với ai cơ?
Chẳng lẽ không phải ta luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người sao?
Ánh mắt Huyền Ngật nhìn ta khiến ta có chút không tự nhiên: “Đại sư huynh?”
“Họa Họa không hề phòng bị bất kỳ ai.”
Ta: “???”
Nhưng mà, trong tông môn, ta không cần phòng bị ai cũng coi như là rất tốt rồi.
Hắn khẽ thở dài, lại vươn tay xoa đầu ta: “Thôi, tóm lại ta sẽ bảo vệ Họa Họa thật tốt.”
“..."
Bảo vệ ta?
Cái này hình như không giống với kịch bản cho lắm.
Huyền Ngật, hắn dường như có gì đó không đúng lắm.