Khi xuống núi, Huyền Ngật không hề ngự kiếm phi hành, hắn nói rằng đường xuống núi cũng là phong cảnh.
“..."
Ngoài cá nướng, gà rừng nướng, thỏ hoang nướng thì còn có phong cảnh sao?
Thôi, không quan trọng.
Cuộc sống của bách tính dưới chân núi so với những ngày tu luyện khô khan trong tông môn thật sự đặc sắc hơn rất nhiều.
Huyền Ngật không đưa ta đến tập hợp cùng các sư huynh sư tỷ đã xuống núi trước đó, mà trực tiếp thuê một sân viện, để hai người ở lại đây.
Ngày thường, hắn dẫn ta đi làm quen với cuộc sống của bách tính: Đi săn, cày ruộng, trồng trọt, buôn bán,... Thỉnh thoảng, hắn còn cùng các thẩm thẩm trong thôn giao lưu học hỏi.
Hắn nói tu luyện không phải là vứt bỏ thế tục, mà ngay cả cuộc sống bình dị của bách tính cũng là một phần của tu hành.
Ta tuy không hiểu lắm, nhưng hắn vừa chi tiền thỏa mãn mọi yêu cầu của ta, lại chăm sóc, bảo vệ ta, vậy thì hắn muốn làm gì cứ làm, dù sao ta cũng rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng, những lúc ăn no nằm phơi nắng, ta lại nhớ đến cốt truyện trong kịch bản.
Nhưng rồi cũng thôi, vì như sư tôn từng nói, ta quá lười biếng.
Không phải đầu óc không tốt, mà là quá lười nhớ.
Rất nhiều chi tiết ta đã quên gần hết, chỉ còn lại những tình tiết mơ hồ.
Nhưng tính ta vốn rộng rãi, luôn tin vào đạo lý “đi một bước tính một bước”, vậy nên cũng không lo lắng quá nhiều.
Dù sao còn có sư tôn, chỉ cần ta ngoan ngoãn, sư tôn nhất định sẽ không bỏ rơi ta.
Còn về Huyền Ngật, hắn là đại sư huynh, ngày thường đối xử với ta rất tốt, tình nghĩa từ nhỏ đến lớn vẫn còn đó. Chỉ cần ta không gây chuyện như trong kịch bản, hắn hẳn sẽ không làm gì ta.
Ta kê hai tay sau đầu, nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Dựa theo tư chất của ta, phi thăng là chuyện không thể nào.
Nếu đã không thể, vậy cứ nằm yên mà hưởng thụ thôi.
Dù gì cũng sẽ có kẻ cuồng tu nào đó muốn kéo ta cùng nhau lao vào con đường tu luyện.
Sau khi trở về, Huyền Ngật kéo ta từ trên sập dậy, giúp ta đội mũ sa che mặt.
“Đại sư huynh, chúng ta đi đâu vậy?”
“Lần này đưa muội xuống núi, một là để thỏa mãn tâm nguyện của muội, hai là vì bí cảnh phương Đông sắp mở ra. Ta định dẫn muội đi xem thử.”
Ta: “???”
Kịch bản không hề có sự kiện này!
Tuy ta ít xuống núi, nhưng những lời đồn về bí cảnh vẫn nghe qua không ít.
Bí cảnh từ trước đến nay luôn là nơi vô cùng nguy hiểm. Tranh đoạt cơ duyên, gϊếŧ người cướp bảo, trở mặt thành thù, đánh lén sau lưng,... Quá đáng sợ!
Nếu ta có thực lực như đại sư huynh, hoặc ít nhất có thể tự bảo vệ mình như các sư huynh sư tỷ nội môn, vậy thì ta còn dám xông vào một lần.
Nhưng vấn đề là ta chỉ là một phế vật!
Một khi bị thương, đau đớn vẫn là ta phải chịu!
“Sư huynh, ta không muốn đi.”
Huyền Ngật dường như không ngờ ta sẽ từ chối, bàn tay đang giúp ta chỉnh lại mũ sa cũng khựng lại: “Vì sao?”
“Không có lý do gì cả. Sư huynh, ta ở đây chờ huynh trở về không được sao? Ta thề sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không chạy loạn.”
Ngày thường Huyền Ngật luôn chiều theo mọi yêu cầu của ta, nhưng lần này lại thái độ khác thường: “Không được.”
“..."
Biểu tình của hắn quá nghiêm túc, ta đành từ bỏ ý định phản kháng.
Ta có thể làm gì bây giờ? Dù có giãy giụa cũng không thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Lần này, Huyền Ngật lựa chọn phi hành bằng pháp khí, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc xuống núi trước đó.
Mặc dù bí cảnh vẫn chưa mở ra, nhưng bên ngoài đã có rất nhiều người tụ tập chờ đợi.
Ta cùng Huyền Ngật đáp xuống một nơi khá trống trải để chờ đợi.
Người xung quanh rất đông, nhưng hai chúng ta không khiến ai chú ý quá nhiều.
Ta nhìn quanh thấy không ít tông môn đóng quân, trong lòng có chút tò mò.
Theo lẽ thường, phần lớn bí cảnh đều có giới hạn cấp bậc, các cường giả trong tông môn thường sẽ không tham gia, chỉ đưa đệ tử vào rèn luyện. Nhưng lần này dường như có gì đó không giống lắm.
“Đại sư huynh, lần này bí cảnh có linh vật gì đặc biệt khiến nhiều người chú ý đến vậy?”
Huyền Ngật liếc nhìn ta một cái: “Ân, nhưng muội không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ muội.”
Ta gật đầu, bắt đầu tò mò rốt cuộc là linh vật gì mà ngay cả Huyền Ngật cũng không muốn bỏ qua cơ hội tranh đoạt.
Huyền Ngật tính toán thời gian rất chuẩn, ta cùng hắn cũng không phải chờ quá lâu, bí cảnh liền mở ra.
Sau khi nắm lấy tay ta, Huyền Ngật vẫn chưa yên tâm, lại dùng Khổn Tiên Tác buộc tay chúng ta lại với nhau.
Ta không hiểu: “Đại sư huynh?”
Huyền Ngật siết chặt tay ta, trầm giọng nói:
“Bí cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm, làm như vậy thì lúc dịch chuyển vào sẽ không khiến chúng ta bị tách ra.”
Rất có lý!
Ta cũng nắm chặt tay hắn:
“Đại sư huynh, huynh không được bỏ rơi ta đâu đấy.”
Huyền Ngật khẽ giãn mày: “Ừ.”