Ý thức được bản thân là nữ phụ ác độc trong tu tiên văn, ý đồ câu dẫn nam chính, chính là vào thời điểm ta đang ngồi trên cây nhìn lén Huyền Ngật tắm rửa.
Suối nước nóng bốc hơi, sương mù dần che phủ khiến thân thể hắn trở nên mờ ảo. Ta cái gì cũng không thấy rõ.
Đang tiếc nuối chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên thân cây dưới chân ta bất ngờ gãy lìa.
Khoảnh khắc rơi xuống, ta linh quang chợt lóe, lập tức niệm khẩu quyết, hướng thẳng vào lòng ngực hắn mà ném tới.
Không có cảnh tượng tức giận hay ngượng ngùng như ta tưởng, hắn vô cùng bình tĩnh tiếp lấy ta:
"Tiểu sư muội nhã hứng thật cao, hôm nay ở đây chỉ có ta thì không sao, nhưng nếu có người khác, e rằng không thể tùy tiện như vậy."
"..."
Ta đang định mở miệng nói gì đó để chiếm chút tiện nghi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn ký ức xa lạ.
Ta liếc nhìn Huyền Ngật trước mặt, lại cúi xuống nhìn bàn tay mình đang đặt trên ngực hắn, chợt nhớ ra nội dung cốt truyện vừa mới hiện lên trong đầu. Ta chết lặng.
"Sao vậy? Tiểu sư muội bị dọa rồi à?"
Ta vội vàng gật đầu, sau đó đẩy mạnh Huyền Ngật ra, xoay người bỏ chạy.
So với sắc đẹp, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn!
Ký ức vừa mới cho ta biết rằng, thế giới ta đang sống thực chất chỉ là một cốt truyện đã định sẵn.
Ta chính là nữ phản diện độc ác trong một tiểu thuyết tu tiên, người luôn tìm cách quyến rũ nam chính. Mà nam chính ấy, chính là đại sư huynh Huyền Ngật.
Ban đầu, ta là tiểu sư muội được cả môn phái cưng chiều, dù thường xuyên gây ra chút trò cười nhưng mọi người cũng không quá để ý. Thế nhưng, khi nữ chính nhập môn, ta liền trở thành kẻ đối lập với nàng, dưới góc nhìn mọi người, ta chẳng có điểm nào tốt, đã lười biếng lại còn háo sắc.
Về sau, vì ghen ghét khi thấy nam nữ chính cùng nhau tu luyện, ta bày mưu hãm hại nữ chính, lén bỏ dược nhằm câu dẫn nam chính, nhưng không may bị phát hiện. Mặt mũi mất sạch, ta hoàn toàn bị mọi người chán ghét, bị trục xuất khỏi tông môn. Sau đó, vì tu vi thấp kém, cuối cùng ta có một kết cục thê thảm.
"..."
Đọc xong đoạn cốt truyện, ta hoàn toàn tin đây là sự thật.
Không thể phủ nhận rằng ta thực sự thèm khát sắc đẹp của Huyền Ngật và cũng đúng là trong cốt truyện ta đã làm ra những hành động câu dẫn kia.
Nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm của bản thân, ta không khỏi rùng mình.
Sắc đẹp tuy khó cưỡng, nhưng cũng phải có mạng để mà hưởng thụ!
Nhân sinh vốn đầy rẫy trắc trở, tu luyện nghịch thiên là chuyện không tưởng, quá mệt mỏi!
Nếu đã như vậy, ta quyết định.
Ta muốn đổi mục tiêu câu dẫn! Cùng hắn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, đυ.c nước béo cò!
Đệ tử trong tông môn tu tiên hiếm có kẻ nào diện mạo xấu xí, nhưng người như Huyền Ngật, vừa có dung mạo xuất chúng vừa có thực lực cường đại, nếu thả ra ngoài, e rằng nhất thời thật khó tìm thấy ai sánh bằng.
Lắc lư trong tông môn suốt hai ngày vẫn không tìm được gương mặt nào hợp nhãn, ta có chút buồn bực. Chẳng lẽ là do ánh mắt ta quá cao sao?
Gạt bỏ ý nghĩ đó, ta chuẩn bị trở về viện, nhưng vừa đến chỗ rẽ thì gặp ngay Huyền Ngật. Theo bản năng, ta muốn chạy, nhưng giây tiếp theo đã bị hắn túm lấy sau cổ áo.
“Thấy ta liền chạy, tiểu sư muội đã làm chuyện gì trái với lương tâm?”
Đúng vậy, ta đâu có làm chuyện gì trái lương tâm, vậy chột dạ cái gì chứ?
“Ta... ta nào có! Sư huynh, mau thả ta ra!”
Huyền Ngật lặng lẽ nhìn ta: “Nghe nói gần đây muội qua lại rất thân thiết với đệ tử ngoại môn?”
Chuyện này còn không phải do đệ tử nội môn phần lớn đều là những kẻ cuồng tu luyện, một lòng chỉ lo tu đạo sao? Ta là một kẻ phế tài, đương nhiên sẽ tìm những kẻ phế tài khác thì hơn.
Nhưng lời này hiển nhiên không thể nói ra trước mặt Huyền Ngật.
“Đại sư huynh, huynh từng nghe câu ‘nhiều bằng hữu, nhiều con đường’ chưa?”
Huyền Ngật hừ nhẹ một tiếng: “Trước khi bế quan, sư tôn đã phó thác muội cho ta quản giáo. Ta đương nhiên không thể để sư tôn thất vọng. Từ nay về sau, muội cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài tông môn. Ta sẽ đích thân dạy dỗ muội.”
“???”
Hắn bị gì vậy?
“Ai...”
Nhìn Huyền Ngật ngồi thiền tu luyện ở bên cạnh, ta không kìm được mà thở dài.
Từ khi bị hắn quản giáo, ta mất đi tự do một cách nghiêm trọng.
Ban đầu, ta chỉ là không thể hòa vào đệ tử ngoại môn để giao lưu một cách thân thiện.
Sau đó, khi phát hiện ta không hề chuyên tâm tu luyện như các sư huynh sư tỷ trong nội môn, hắn liền trực tiếp thi pháp, nhốt ta trong phạm vi 10 mét quanh hắn. Ngoại trừ khu vực đó, ta không thể đi đâu được.
Cũng vì bị hắn trói buộc bên người, các sư huynh sư tỷ cũng không dám tiếp xúc với ta nữa. Kế hoạch xuống núi rèn luyện bị loại bỏ, ta mất đi biết bao nhiêu niềm vui.
Ta nhìn gương mặt thanh tú của Huyền Ngật, lần nữa thở dài.
Huyền Ngật cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cứng nhắc, lời sư tôn nói ra liền xem như thánh chỉ.
“Tiểu sư muội đang suy nghĩ gì vậy?”
“Suy nghĩ về đại sư huynh...” Như thế nào mới có thể mặc kệ ta.
Lời chưa nói xong, ta lập tức ngậm miệng lại, đối diện với ánh mắt đã mở ra từ bao giờ của Huyền Ngật, ta liền cười gượng:
“Đại sư huynh, hôm nay huynh đã tu luyện xong rồi sao?”
Không biết có phải ta hoa mắt hay không, nhưng dường như trong mắt Huyền Ngật thoáng hiện một chút ý cười. Thế nhưng, khi ta định nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa.
“Mới rồi nghe tiểu sư muội thở dài, có phải là tu luyện gặp bình cảnh?”
Ta nào có tu luyện đâu, lấy đâu ra bình cảnh?
Chẳng qua là ta không thể dung nhập vào thế giới toàn những kẻ cuồng tu này thôi.
Dĩ nhiên, những kẻ cuồng tu cũng chẳng thể nào hiểu được niềm vui của một kẻ lười biếng.