Xuyên Về Cổ Đại Livestream Ăn Uống

Chương 11

Nàng bỏ công ra tìm hiểu khắp nơi, từ chuyện thuê mặt bằng, chi phí dựng quầy hàng, chuẩn bị nguyên liệu, kỹ năng bán hàng cho đến những chuyện như có địa đầu xà hay quy tắc ngầm gì không, nàng đều nắm được kha khá.

Vì vậy, vào một ngày trời se se lạnh của một tháng sau đó, quán ăn nhỏ của Tống Từ đã chính thức khai trương trên con phố Đông nhộn nhịp...

Rất nhiều thực khách khi đến phố Đông tìm đồ ăn đều vô tình phát hiện ra, trong số những quầy hàng quen thuộc bỗng xuất hiện thêm một tiểu nương tử xinh đẹp diễm lệ.

Tống Từ có làn da trắng nõn mịn màng, dáng người cao ráo thanh thoát, đôi tay trắng muốt như ngọc khẽ mở nắp l*иg thức ăn, để lộ ra làn khói trắng tinh khôi như sương như khói, khiến nàng trông như một tiên nữ giáng trần.

Người ta vẫn thường nói con người có ngũ quan và lục thức, mà ở trên người nàng, người ta dường như còn cảm nhận được cả vẻ đẹp khiến người ta vui vẻ, thoải mái.

Thứ khiến người ta phải ngoái nhìn chính là dung mạo khuynh thành của nàng, thứ khiến người ta phải dừng bước chính là hương thơm ngào ngạt từ những món ăn nàng nấu...

Nhưng nếu hỏi đâu là điều khiến người ta ấn tượng nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là nhớ mãi không quên, có lẽ trong mười người thì sẽ có đến chín người trả lời rằng, đó chính là...

Tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người ấy, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng sau gáy, trên đó cài một cây trâm cài hình thanh kiếm vừa tinh xảo lại vừa độc đáo, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng của nàng.

Sáng sớm mùa thu, không khí mát mẻ xen lẫn chút se lạnh.

Do trấn Thanh Huy nằm ở phía bắc kinh thành, là nơi đầu tiên đón những cơn gió lạnh thổi đến khi giao mùa, nên tiết trời nơi đây lúc nào cũng lạnh lẽo hơn hẳn những nơi khác.

Người đi đường đều đã thay những bộ y phục dày dặn, vừa ra khỏi nhà, gương mặt còn mang vẻ ngái ngủ, lười biếng, nhưng chỉ cần cơn gió lạnh thổi qua, lập tức cả người trở nên tỉnh táo.

Giờ phút này, trời đất vẫn chìm trong màn đêm lam đen mờ mịt, chỉ có nơi chân trời xa xăm le lói một vệt sáng mong manh hình cánh cung, tỏa ra bốn phía, mang đến cho nhân gian chút hơi ấm ít ỏi.

Phía đông trấn, một con phố chuyên bán đồ ăn ngon nức tiếng, đã bắt đầu náo nhiệt, đông đúc từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Trong số những người bán hàng rong, có nam nhân trung niên, có phụ nhân, có lão phu lão thê, cũng có những cặp vợ chồng trẻ, và... rất ít những tiểu cô nương như Tống Từ.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng mở hàng, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, khẽ mím môi, thận trọng bày biện nguyên liệu và dụng cụ, yên lặng chờ đợi khách hàng ghé qua.

Những vị khách thường đến dùng bữa vào giờ này, không phải là sĩ tử vội vàng đến trường thi, thì là những người lao động bận rộn chuẩn bị vào ca.

Họ không cầu kỳ cao lương mỹ vị, chỉ cần giá cả phải chăng, nhanh gọn, no bụng là được.

Bởi vậy, những vị khách này sẽ không thong dong dạo chơi tìm kiếm, càng không tùy tiện thử hàng quán mới. Họ thường là khách quen của một hàng nào đó, đã quen miệng vị rồi thì ngày ngày ghé thăm.

Tống Từ chuẩn bị xong mọi thứ, liền lấy chiếc ghế đẩu nhỏ ra, yên lặng ngồi chờ ở một bên.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường dần xuất hiện những vị khách qua lại, các hàng quán xung quanh cũng lần lượt mở cửa đón khách... Chỉ còn mình nàng, vẫn ngây ngốc ngồi đó, buồn chán vô hạn.

Tuy rằng trong mắt người ngoài, một vị mỹ nhân như nàng, an nhiên tự tại nơi phố xá đông đúc, quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

Nhưng chỉ có bản thân nàng mới hiểu, chứng kiến người người nhà nhà tấp nập buôn bán, còn mình thì ngồi không, trong lòng nàng nóng như lửa đốt.

Nghĩ đến những vất vả mình đã bỏ ra trước khi dọn hàng, rồi lại nhìn quầy hàng trước mắt trống huơ trống hoác, Tống Từ cúi đầu, hàng mi dài che khuất nỗi ưu tư và thất vọng trong đáy mắt.

---

Hôm nay, Tống Từ tỉnh giấc từ rất sớm, bởi vì mang tâm sự trong lòng, nên sau khi tỉnh dậy, nàng nằm trên giường mãi mà không tài nào ngủ lại được.

Nàng thuận miệng hỏi Tiền bà bà một câu, được biết lúc đó là canh ba, nếu quy đổi sang cách tính thời gian hiện đại, thì khoảng từ một giờ sáng đến ba giờ sáng.

Tống Từ ngáp một cái, thầm nghĩ quả nhiên là thời thế đã thay đổi.

Lúc trước, giờ này nàng còn chưa ngủ, không thì đang mải mê cắt video, thì cũng là đang cày phim, chơi game. Vậy mà bây giờ, không những đã tỉnh giấc, mà còn là tỉnh ngủ tự nhiên sau giấc ngủ ngon tám tiếng đồng hồ.

Thôi vậy.

Nàng duỗi người một cái thật dài trên giường đất, trở mình hết bên này sang bên kia một hồi, rồi co chân, bật dậy.

"Sao dậy sớm thế?" Tiền bà bà cũng đã thức giấc từ sớm, thấy nàng dậy thì quay đầu hỏi.