Rất lâu sau, xem xong phim Lăng Tuệ Tuế tháo tai nghe xuống.
Cô hỏi: "Ngày mai tớ muốn dậy sớm tập thể dục buổi sáng, năm giờ dậy, có ai đi cùng không?"
Hạ Thiên thậm chí không ngẩng đầu lên: "Không hứng thú, hơn nữa tớ không dậy nổi."
... Có thể thấy, tính cách của Hạ Thiên và cái tên của cô ấy hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Lăng Tuệ Tuế nhìn Ôn Giai Nghiên: "Cùng đi không? Chúng ta có thể giúp nhau giãn cơ."
Ôn Giai Nghiên rất do dự, năm giờ thực sự quá sớm. Mới khai giảng thôi mà, đâu cần thiết phải vậy chứ?
Nhưng, Lăng Tuệ Tuế chăm chỉ như vậy, lại khiến cô ấy cảm thấy áp lực tâm lý. Cô ấy nghiến răng: "Được, ngày mai tớ cùng cậu."
Hạ Thiên chen vào một câu: "Ngày mai các cậu đừng đặt báo thức, sẽ làm ồn đến tớ."
Giọng điệu của cô ấy khá mạnh mẽ, áp đảo, nghe không được thoải mái cho lắm.
Ôn Giai Nghiên không nhịn được nói: "Cậu có thể để chúng tớ đặt nhỏ tiếng một chút, hoặc đặt chế độ rung, trực tiếp không cho đặt cũng quá độc đoán, chuyên quyền rồi."
"Dậy sớm là nhu cầu của các cậu, không phải của tớ, tớ không muốn bị làm phiền thì có vấn đề gì?"
Hạ Thiên quay người lại, nhìn thẳng vào Ôn Giai Nghiên, "Chuông reo dù nhỏ đến đâu cũng có khả năng đánh thức tớ, đặt chế độ rung có khi cả giường cũng phải rung theo. Không làm phiền lẫn nhau là giới hạn cuối cùng của cuộc sống ký túc xá, về mặt này không có bất kỳ không gian nào để thương lượng."
"Dừng dừng dừng –"
Trước khi bọn họ cãi nhau, Lăng Tuệ Tuế vội vàng kêu dừng lại.
Cô nói: "Tớ có vòng tay thông minh, cái báo thức này chỉ rung mình tớ thôi, đợi tớ tỉnh rồi, sẽ đi gọi Ôn Giai Nghiên là được."
Cô nghĩ một lát, lại nói: "Năm giờ quả thực quá sớm, sáu giờ đi. Xin lỗi, là trước đó tớ không suy nghĩ chu toàn."
Hạ Thiên ừ một tiếng, không nói gì nữa. Ôn Giai Nghiên trông có vẻ tức giận, nhưng vẫn im lặng quay người lại.
Cũng may, cơn sóng gió ký túc xá này đã bị cô dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Lăng Tuệ Tuế lau mồ hôi trán không có thật, cảm thấy cuộc sống ký túc xá tương lai, chắc là sẽ rất... đặc sắc.
**
Sáu giờ rưỡi sáng, Lăng Tuệ Tuế và Ôn Giai Nghiên đến sân vận động tập thể dục buổi sáng.
Mặc dù đã rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng Ôn Giai Nghiên vẫn cảm thấy mở mắt ra cũng khó khăn.
Kỳ lạ, đều là sáu giờ dậy, tại sao cô ấy như bị hút cạn tinh khí thần, còn Lăng Tuệ Tuế lại tinh thần gấp bội?
Cô ấy không khỏi hỏi ra, nhưng Lăng Tuệ Tuế vẫn trả lời: "Tối qua tớ mười giờ đã ngủ rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."