Hoa Bỉ Ngạn Giữa Đêm Tàn

Chương 15: Toàn quyền quyết định

Không khí trên bàn ăn vừa lắng xuống thì Ngô Ngọc Mai lại nâng ly rượu, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Lý Giang Mạnh đã bất ngờ lên tiếng cắt đứt mọi toan tính của bà ta.

"Ông nội, nếu ông tin tưởng giao tập đoàn tài chính lại cho cháu, cháu có thể tiếp quản. Nhưng cháu muốn có thể toàn quyền quyết định, không cần bất kỳ sự can thiệp nào."

Giọng anh từ tốn chậm rãi, nhưng từng chữ thốt ra lại như một nhát búa nện xuống bàn ăn, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự thương lượng.

Lời nói này khiến cả bàn ăn khẽ rung lên.

Từ trước đến nay, tập đoàn tài chính Lý thị là sản nghiệp được xây dựng bởi Lý Quân và Lý Trọng Hiên, trong đó không thiếu sự góp sức của Lý Hạo Đình cùng các thành viên khác trong gia tộc. Mọi quyết sách quan trọng đều thông qua sự giám sát của cổ đông và hội đồng quản trị. Dù sau này truyền lại cho đời sau, quyền lực cũng chưa từng tập trung vào tay một người duy nhất.

Thế nhưng, câu nói của Lý Giang Mạnh giờ đây chẳng khác nào một lời tuyên chiến. Anh ra điều kiện như vậy rõ ràng là muốn cắt đứt mọi ràng buộc truyền thống.

Lý Giang Mạnh không muốn chỉ là người kế thừa, tiếp quản tập đoàn. Thứ anh muốn thật sự là kiểm soát và chiếm lĩnh nó.

Sự yên tĩnh chết chóc bao trùm.

Lý Quân cười nhẹ, đầu ngón tay chậm rãi gõ xuống mặt bàn gỗ, nhịp điệu thong thả nhưng ẩn chứa một áp lực vô hình. Ông nhìn Lý Giang Mạnh bằng ánh mắt thâm trầm, như đang muốn dò xét đến tận cùng suy nghĩ của anh.

"Giang Mạnh, cháu biết cháu đang nói gì không?"

"Cháu biết." Anh đáp, ánh mắt bình thản không chút dao động: "Nếu đã để cháu tiếp quản, vậy thì cũng nên để cháu có quyền quyết định số phận của nó. Nếu không..."

Lý Giang Mạnh hơi dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Cháu sẽ không nhận."

Cả bàn ăn thoáng chấn động.

Là dọa dẫm? Hay là đàm phán?

Ngọc Mai giật mình, ly rượu trong tay suýt chút nữa rơi xuống bàn.

Một phần nhỏ tài sản bà ta còn chẳng có phần, ấy vậy mà Giang Mạnh lại nói buông bỏ nhẹ nhàng đến thế? Một tập đoàn tài chính hùng mạnh, hắn dám nói nhận hay không nhận chỉ bằng vài câu nói?

Ngọc Mai siết chặt ly rượu, ánh mắt lướt qua Lý Giang Cảnh. Con trai bà ta vẫn thản nhiên ngồi ăn uống, hoàn toàn không để ý đến, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Cơn giận dữ gần như xộc lên đến đỉnh đầu.

Bên kia bàn, Tịnh Văn liếc nhìn chồng, nhẹ nhàng hỏi:

"Hiên, anh nghĩ sao?"

Lý Trọng Hiên trầm mặc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ thân ly rượu. Sau một lúc, ông mới chậm rãi nói:

"Nếu Giang Mạnh đã có bản lĩnh đặt điều kiện, vậy thì cũng nên để nó chứng minh năng lực của mình. Cha, ý cha thế nào?"

Mọi ánh mắt dồn về phía Lý Quân. Ông cụ im lặng một lát, sau đó bật cười.

"Được thôi." Ông chậm rãi gật đầu, ánh mắt ẩn chứa sự thâm sâu khó đoán.

"Nhưng Giang Mạnh, cháu nên nhớ, nếu đã nhận thì phải làm cho tốt. Một khi cháu đã bước vào con đường này, không ai có thể giúp cháu thoát ra đâu."