"Cháu hiểu và cũng tự biết lượng sức mình ạ."
Ánh mắt Lý Giang Mạnh lóe lên một tia sắc lạnh. Anh cúi đầu, chậm rãi xoay nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu dưới ánh đèn có chút chói mắt.
Mái tóc trước trán rũ xuống che đi một nửa đôi mắt, bóng tối bao trùm lấy biểu cảm của Lý Giang Mạnh lúc này. Khóe môi anh nhếch lên một độ cong nhạt nhòa nhưng chỉ là thoáng qua tựa như ảo giác, đến cả chính anh cũng không nhận ra. Cho đến khi anh nghiêng đầu và bắt gặp một ánh nhìn lặng lẽ từ bên cạnh.
Từ vị trí của mình, Chiêu Hạ nhìn thấy rõ những gợn sóng mơ hồ trong đôi mắt người đàn ông. Cô không cố ý quan sát anh, chỉ là vô tình chạm phải một góc chân thật ẩn giấu sau vỏ bọc điềm tĩnh ấy.
Như một bí mật bị phơi bày trong khoảnh khắc, giữa những ánh mắt đầy toan tính nhưng lại chỉ có cô là người duy nhất nhìn thấy.
"Nhìn gì đó?" Giọng anh vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Ánh mắt giao nhau, Chiêu Hạ giật mình. Cô không biết vì sao mình lại nhìn anh lâu đến thế. Lúc này đôi mắt cô vẫn chưa kịp rời đi, như thể bị một sợi dây vô hình níu lại.
Lý Giang Mạnh lặng lẽ thu hết biểu cảm của cô vào mắt, ý cười chậm rãi dâng lên nơi khóe môi, nhẹ mà sâu. Bàn tay đang cầm đũa của anh khẽ giơ về phía cô:
"Còn trừng mắt nhìn nữa là tôi gắp mắt em ra luôn đấy, tin không?"
Chỉ là một câu bông đùa tùy hứng nhưng giọng điệu của anh lại cố tình gắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
Chiêu Hạ lúc này mới bừng tỉnh, vội lắc đầu rụt vai quay đi, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác là lạ.
Là do cô nhìn ra điều không nên nhìn, hay là… anh vốn chẳng ngại để cô thấy?
Tịnh Văn ngồi gần nhất, vô tình nghe rõ câu nói của con trai mà không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng là lời dọa dẫm nhưng bà lại nghe ra ý tứ trêu chọc xen lẫn một chút dung túng trước giờ chưa từng có ở con trai. Bà khẽ vỗ nhẹ vào tay anh, trách mắng:
"Con nói chuyện với em kiểu gì vậy hả?"
Lý Giang Mạnh chỉ cười nhạt, thu tay lại rồi ngửa đầu nhấp một ngụm rượu.
Lý Giang Cảnh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh trước mắt. Ánh mắt anh hơi trầm xuống nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
Trong khi đó, Ngọc Mai lại như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, bà ta vẫn không nhịn được mà mở lời, giọng nói dịu dàng, mềm mỏng:
"Nếu Giang Mạnh đã dám đặt điều kiện với gia tộc, vậy chuyện đính hôn của Hạ Hạ và Giang Cảnh cũng nên được xem xét một cách nghiêm túc rồi."
Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ "nghiêm túc", ánh mắt lướt qua từng người trước khi dừng lại trên gương mặt Lý Quân. Thấy ông cụ hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, trong lòng bà ta khẽ rung lên nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng, như thể đang nói một điều hiển nhiên:
"Hai đứa trẻ dù không lớn lên bên nhau từ tấm bé, nhưng cũng đã đồng hành với nhau hơn mười năm qua, hiểu rõ tính cách đối phương. Quan hệ này, nói là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai. Hơn nữa, chuyện đính hôn chẳng qua là thân lại càng thêm thân, củng cố sự gắn kết giữa hai nhà, chẳng phải là điều tốt nhất sao?"