Hoa Bỉ Ngạn Giữa Đêm Tàn

Chương 14: Đính hôn trước

Lý Giang Cảnh không né tránh ánh mắt của ông nội, giọng điềm tĩnh suy xét:

“Cháu nghĩ, chuyện tập đoàn tài chính vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa rồi hẵng quyết định. Hiện tại, cháu chưa chắc chắn mình đủ năng lực.”

Lý Quân khẽ gật đầu, xem như chấp nhận câu trả lời này.

Ngọc Mai mím môi, trong lòng không khỏi bực bội. Con trai bà không biết nắm bắt cơ hội, chẳng khác nào dâng miếng ngon đến miệng rồi lại để rơi mất.

Ánh mắt bà ta vô thức lướt qua Chiêu Hạ—cô gái đang ngồi cạnh Lý Giang Mạnh.

Trước nay, trong những bữa ăn gia đình thế này, Chiêu Hạ luôn ngồi cạnh Tịnh Văn. Nhưng hôm nay, vì Lý Giang Mạnh trở về, vị trí bên cạnh cô bỗng chốc đổi thành anh.

Hình ảnh ấy khiến Ngọc Mai không khỏi cảm thấy chướng mắt.

Bà ta nhấp một ngụm rượu, trong lòng lo lắng không yên, đắn đo một chút rồi vẫn quyết định chậm rãi lên tiếng:

“Hạ Hạ này, mợ nghe nói các diễn viên bây giờ thường rất kín kẽ trong chuyện kết hôn. Hay là cháu và Giang Cảnh đính hôn trước đi? Đợi khi nào cháu ra trường, sự nghiệp ổn định rồi tổ chức hôn lễ sau...”

Chiêu Hạ vừa uống một ngụm canh, chưa kịp nuốt xuống đã bị câu nói này làm sặc, suýt nữa phun ra ngoài.

Lý Giang Mạnh nghiêng đầu nhìn sang. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì cố nén ho, ánh mắt anh hơi tối lại.

Anh nhấc tay, rút khăn giấy đưa cho cô, giọng điệu phẳng lặng không gợn sóng:

“Uống chậm thôi.”

Chiêu Hạ nhận lấy khăn giấy, cùng lúc cảm nhận được bàn tay to lớn của ai đó vỗ nhẹ lên lưng mình, giúp cô dễ chịu hơn.

Ngọc Mai vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tia tính toán. Câu nói vừa rồi có vẻ như chỉ là lời bâng quơ, thực chất là đang dò xét thái độ của những người có mặt.

Chiêu Hạ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn giấy trong tay, sống lưng bỗng dưng lạnh buốt.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Lý Giang Cảnh. Dù anh luôn dịu dàng chăm sóc cô, nhưng với cô, anh chỉ là một người anh trai mà thôi.

Lý Giang Cảnh đặt ly rượu xuống, giọng điềm nhiên như nước:

“Mẹ nói đùa rồi. Hôn nhân đâu thể quyết định vội vàng như vậy.”

Ngọc Mai khẽ cười:

“Dĩ nhiên là không vội. Nhưng nếu hai đứa có ý với nhau thì cũng là chuyện tốt cho cả nhà.”

Tịnh Văn chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay chồng, như một cách nhắc nhở ông cần lên tiếng lúc này.

Lý Trọng Hiên trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ nhìn sang Chiêu Hạ hỏi:

“Con nghĩ sao?”

Tim Chiêu Hạ đập mạnh một nhịp. Cô chớp mắt, cảm giác vô số ánh nhìn đang dồn về phía mình.

Vài giây sau, cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

“Chuyện này... con chưa từng nghĩ đến.”

Lời vừa dứt, không khí trên bàn ăn như chùng xuống.

Ngọc Mai nhíu mày, nhưng rất nhanh che giấu đi sự không hài lòng. Bà ta mỉm cười, thân thiết nói:

“Cái gì mà chưa từng nghĩ đến chứ? Cháu với Giang Cảnh cũng đâu phải mới quen biết một hai ngày...”

Lý Hạo Định khẽ đá chân vợ mình dưới bàn, ý bảo bà đừng tiếp tục. Ngọc Mai dù không cam lòng nhưng vẫn im lặng.

Lý Giang Cảnh không tỏ rõ cảm xúc, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, che giấu ánh nhìn sâu thẳm. Anh sớm đã đoán được câu trả lời của cô, nhưng khi thực sự nghe thấy lòng vẫn không khỏi dâng lên một nỗi hụt hẫng khó diễn tả.

Tịnh Văn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi giãn ra như thể biết trước kết quả. Bà đưa mắt sang Lý Giang Mạnh, anh vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ là trong mắt có chút thất thần.

Lý Quân ngồi ở vị trí đầu bàn, chậm rãi quan sát từng người.

Ông cụ cười khẽ, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo uy nghiêm:

“Chưa nghĩ đến thì cứ từ từ. Con bé còn nhỏ, không cần phải vội.”

Câu nói của ông xem như đã chốt lại chủ đề, khiến những ai còn muốn tiếp tục cũng đành ngậm lại lời chưa nói.

Lý Trọng Hiên nhìn con trai mình, ánh mắt mang theo suy tư.

Ngọc Mai siết nhẹ đôi đũa trên tay, cố gắng duy trì nụ cười, trong lòng âm thầm tính toán...

Chiêu Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, cô chợt cảm nhận được một ánh nhìn từ bên cạnh.

Quay sang, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lý Giang Mạnh.

Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an, như thể mình vừa vô tình bước vào một ván cờ mà bản thân không hề hay biết.

***

P/s Lời tác giả: Tự nhiên viết đoạn này xong đọc lại, thấy không khác gì phim Ấn Độ luôn á chèn :))) Quay sắc mặt, biểu cảm của từng người mỗi khi có drama dị đó kkk