Hoa Bỉ Ngạn Giữa Đêm Tàn

Chương 13: Cái đùi em ấy lớn vậy sao?

"Em ấy không cần anh chiếu cố. Nói không chừng sau này chính anh mới là người cần em ấy chiếu cố đấy."

Leo nhướng mày, càng thêm hứng thú:

"Ồ? Cái đùi em ấy lớn vậy sao?"

Anh ta lười biếng tựa vào sofa, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngả ngớn:

"Giờ tôi dựa dẫm em ấy luôn được không?"

Chiêu Hạ có hơi ngơ ngác, nửa hiểu nửa không. Nhưng nhìn bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt của Leo, lại còn thêm khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cô không khỏi đỏ bừng mặt.

Lý Giang Cảnh liếc Leo một cái:

"Bớt nói nhảm lại, có dạy được hay không thì nói một tiếng để tôi còn tìm người khác cho em ấy."

Leo tặc lưỡi, còn muốn bỡn cợt thêm vài câu nhưng thấy Lý Giang Cảnh không giống như đang đùa, anh ta đành thu liễm bớt thái độ.

Leo nhìn Chiêu Hạ thêm một chút, ánh mắt phức tạp khó đoán rồi khẽ gật gù, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc hiếm thấy:

"Có lòng cầu tiến là tốt. Nhưng con đường này không dễ đi, cô bé nhớ phải giữ vững lập trường đấy."

Chiêu Hạ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Rõ ràng là một câu dặn dò, nhưng sao cô lại cảm thấy… có điều gì đó sâu xa hơn trong lời nói của Leo?

***

Sau khi rời khỏi phim trường, Chiêu Hạ vẫn còn lâng lâng vì cuộc gặp gỡ với Leo.

Cô hào hứng kể lại từng lời khuyên của thần tượng với Lý Giang Cảnh, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa được chạm tay vào giấc mơ.

Lý Giang Cảnh nhìn dáng vẻ vui sướиɠ của cô mà bật cười, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Học hỏi thì tốt, nhưng đừng để sự hâm mộ làm lu mờ lý trí. Trong giới này, những gì em nhìn thấy không hẳn là tất cả. Em phải tự đi trên đôi chân của mình, hiểu chưa?"

Chiêu Hạ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

***

Buổi tối, biệt thự nhà họ Lý sáng rực ánh đèn, bữa cơm gia đình được tổ chức để chào đón Lý Giang Mạnh trở về.

Lý Quân ngồi ở vị trí đầu bàn, ánh mắt uy nghiêm đảo qua từng người. Sau vài câu hỏi thăm về cuộc sống quân ngũ, ông cụ đột nhiên chuyển chủ đề:

"Giang Mạnh, giờ cháu xuất ngũ rồi, cũng đến lúc nên tiếp quản tài chính của gia đình. Cháu nghĩ thế nào?"

Lý Giang Mạnh đặt đũa xuống, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

"Cháu chưa có ý định đó."

Lý Hạo Đình liếc nhìn anh trai mình là Lý Trọng Hiên, sau đó lại quay sang Lý Giang Mạnh, hỏi:

"Không muốn tiếp quản? Vậy cháu định làm gì?"

Lý Giang Mạnh chậm rãi đáp lời:

"Giờ cháu chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian, chưa có tính toán gì ạ."

Tịnh Văn vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng ánh mắt bà khẽ lướt qua Ngọc Mai đang ngồi đối diện.

"Chuyện này không cần ép buộc, Giang Mạnh có suy tính của riêng mình."

Lúc này Ngọc Mai mới lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Nếu Giang Mạnh không muốn, vậy để Giang Cảnh tiếp quản cũng là một lựa chọn hợp lý. Dù sao thằng bé cũng đang điều hành công ty giải trí rất tốt."

Lý Quân quay sang nhìn Lý Giang Cảnh:

"Cháu đảm đương được không?"