Lý Giang Mạnh không nói một lời nào, chỉ đứng đó, điềm tĩnh nhìn mẹ mình.
Một thoáng chần chừ lướt qua đáy mắt, tựa như gợn sóng mơ hồ trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng rất nhanh, anh thu lại mọi cảm xúc, khóe môi giật nhẹ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Xoay người bước thẳng về phòng, bóng lưng anh vững chãi nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo xa cách.
Cánh cửa phòng khép lại dứt khoát, tạo nên một tiếng vang trầm thấp trong căn biệt thự yên ắng.
Bên ngoài, Tịnh Văn vẫn đứng đó, sắc mặt bình thản như thể chẳng hề bị ảnh hưởng.
Nơi khóe môi bà vẫn giữ nguyên ý cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại ẩn giấu một tia suy tư khó đoán.
Bà khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thì thầm một câu, tựa như nói với chính mình.
***
Chiêu Hạ theo chân Lý Giang Cảnh đến phim trường, lòng tràn đầy háo hức.
Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến một đoàn phim chuyên nghiệp hoạt động. Không chỉ vậy, cô còn có cơ hội gặp Leo — người được mệnh danh là nam diễn viên hàng đầu của công ty giải trí Viễn Tinh do Lý Giang Cảnh điều hành.
Khi bước vào phòng nghỉ của đoàn, cô lập tức nhìn thấy Leo đang trò chuyện cùng vài nhân viên. Anh ta ngồi thoải mái trên ghế sofa, một tay gác lên lưng ghế, phong thái tùy tiện nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng.
Thấy Lý Giang Cảnh bước vào, Leo lập tức đứng dậy, cong môi cười rồi bắt tay anh:
"Đạo diễn Lý, hôm nay sao lại có thời gian ghé qua đây thế?"
Lý Giang Cảnh cũng cười, giọng điệu không giấu được vẻ cưng chiều khi giới thiệu:
"Đưa em gái đến học hỏi kinh nghiệm một chút. Đây là Chiêu Hạ, sinh viên năm nhất ngành điện ảnh. Con bé rất hâm mộ anh."
Nghe vậy, Leo liền nhướng mày, hứng thú nhìn sang Chiêu Hạ.
"Ồ? Hâm mộ đến mức nào?" Giọng anh ta trầm thấp, mang theo ý cười trêu chọc.
Chiêu Hạ có chút luống cuống, nhưng giọng nói lại nghiêm túc một cách kỳ lạ:
"Em rất thích diễn xuất của anh! Được gặp anh ngoài đời thật sự là vinh hạnh của em!"
Leo bật cười lớn, trong ánh mắt lại có chút thăm dò.
Anh ta liếc nhìn Giang Cảnh, rồi lại nhìn Chiêu Hạ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Đạo diễn Lý thật có lòng, đưa cả người đến tận nơi. Hay là muốn tôi chiếu cố cô bé một chút?"
Chiêu Hạ chớp mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không hiểu sao lại cảm thấy câu nói này có chút không đúng. Nhất là khi chạm phải ánh mắt của Leo, sâu thẳm khó lường, lại mang theo một tia giễu cợt đầy hứng thú.
Người đàn ông trước mặt không giống với hình tượng lạnh lùng, trầm ổn mà cô từng thấy trên màn ảnh. Trái lại, anh ta mang theo một vẻ phong lưu, phóng khoáng, toát lên sự tùy tiện và nguy hiểm.
Sự thất vọng mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô đã nghĩ mình sẽ được gặp một diễn viên chín chắn, điềm đạm, nhưng thực tế lại đối diện với một kẻ mang dáng vẻ vừa lưu manh vừa bất cần.
Chiêu Hạ vô thức siết chặt quai túi xách, bỗng dưng cảm thấy vị thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu…
Có chút... không đáng tin cho lắm.
Lý Giang Cảnh ngồi xuống ghế, nhếch môi cười, ánh mắt lộ ra vài phần trêu chọc:
"Em ấy không cần anh chiếu cố. Nói không chừng sau này chính anh mới là người cần em ấy chiếu cố đấy."