Hoa Bỉ Ngạn Giữa Đêm Tàn

Chương 11: “Con không có em gái.”

Lý Giang Mạnh chậm rãi đút tay vào túi quần, bước chân không nhanh không chậm đi về hướng phòng mình.

Anh vốn chỉ định lên lầu tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại kia.

Trong đầu anh vẫn lặp lại lời của Lý Giang Cảnh:

"Cửa sau thì sao? Em thích thì cứ đi thôi."

Ánh mắt Lý Giang Mạnh khẽ tối lại, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.

Cô gái nhỏ này, xem ra rất được Lý Giang Cảnh cưng chiều.

Chẳng hiểu vì sao, ý nghĩ ấy lại khiến anh cảm thấy có chút… không vừa mắt.

Đến cửa phòng mình, Lý Giang Mạnh đúng lúc nhìn thấy một bóng người từ phòng khách bước lên lầu.

Là mẹ của anh, Trần Tịnh Văn.

Tịnh Văn vừa từ công ty trở về. Nhìn thấy con trai, bà có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười dịu dàng:

"Còn tưởng con vài ngày nữa mới về. Công việc còn lại ở quân doanh đã xử lý xong rồi à?"

Anh dừng bước, đáp gọn:

"Con giải quyết xong rồi ạ."

Tịnh Văn quan sát con trai một lát, sau đó ánh mắt thoáng trầm xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Con và ông nội nói chuyện thế nào rồi?"

"Con chưa nói rõ với ông nội. Dù sao con cũng vừa mới về, không vội."

Tịnh Văn gật nhẹ: "Tùy con."

Nhưng trước khi rời đi, bà như chợt nhớ ra điều gì, liền cong môi cười, tùy ý hỏi:

"Phải rồi, con đã gặp Chiêu Hạ chưa? Mẹ vừa về liền thấy con bé dưới phòng khách, lúc này chắc là theo Giang Cảnh ra ngoài rồi."

Lý Giang Mạnh không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt thoáng dừng lại một nhịp.

"Gặp rồi ạ."

Tịnh Văn mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói:

"Con bé rất đáng yêu, phải không?"

Anh không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt, vẻ lười nhác quen thuộc hiện rõ:

"Đáng yêu hay không, mẹ tự nhìn là biết."

Tịnh Văn nheo mắt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"Dù sao con bé cũng gọi mẹ một tiếng "mẹ nuôi", cũng coi như em gái con. Sao thái độ con lại thế chứ?"

Cả người Lý Giang Mạnh cứng đờ.

Em gái?

Đồng tử anh co rút, khóe môi vẫn còn vương ý cười nhưng đáy mắt đã hoàn toàn lạnh đi.

Anh chậm rãi ngước lên nhìn mẹ mình, ánh mắt sắc bén như thể muốn lột trần từng lớp ý tứ ẩn giấu sau câu nói kia.

"Mẹ nuôi?"

Giọng anh khàn đi một chút, mang theo sự khó tin rõ rệt.

Từ khi nào… mẹ anh lại trở thành mẹ nuôi của Chiêu Hạ?

Từ khi nào… cô lại có một danh phận như thế trong nhà họ Lý?

Trong phút chốc, dòng suy nghĩ trong đầu anh trở nên rối loạn.

Nhưng biểu cảm của Tịnh Văn vẫn điềm nhiên như thể đang bàn về một chuyện vô cùng bình thường.

"Năm con nhập ngũ, ông nội Chiêu Hạ cũng mất. Mẹ thấy con bé đáng thương, từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh, giờ đến ông nội cũng rời bỏ... Mẹ thấy vậy nên nhận con bé làm con nuôi, gọi một tiếng "mẹ" để con bé đỡ tủi thân."

Giọng bà nhẹ bẫng, thong dong như gió thoảng.

Nhưng từng chữ một rơi vào tai Lý Giang Mạnh lại nặng tựa ngàn cân.

Cảm giác khó chịu bức bách như lưỡi dao sắc lẻm, lạnh lẽo cắm thẳng vào lòng anh.

Bàn tay anh vô thức nắm chặt, sống lưng thẳng tắp, toàn thân căng cứng như dây cung bị kéo đến cực hạn.

Chưa từng có chuyện gì khiến anh cảm thấy nghẹn đến mức không nói được lời nào như lúc này.

Mãi đến vài giây sau, Lý Giang Mạnh mới mở miệng:

"Con không có em gái."

Ngắn gọn. Dứt khoát.

Không dư thừa một chữ nào.

Tịnh Văn nhìn thẳng vào mắt con trai, chợt bật cười.

Nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự mơ hồ khó đoán.

Bầu không khí lạnh buốt bất giác bao trùm giữa hai mẹ con, như dòng nước ngầm cuộn xiết, nhưng dường như không ai có ý định phá vỡ nó trước.

***

Ngoại truyện:

Lý Giang Mạnh: "Vừa trở về đã bị đả kích nặng như vậy! Còn là từ mẹ mình ban cho."

Bị cậu mợ và em họ cướp vợ không đau. Bị mẹ ruột bẫy mới đau! :))))))))