Hoa Bỉ Ngạn Giữa Đêm Tàn

Chương 10: Cưng chiều đến vô pháp vô thiên

Lý Giang Mạnh sải bước lên lầu, mỗi bước chân trầm ổn, ung dung nhưng tốc độ lại không hề chậm.

Lúc đi ngang qua hành lang, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào ấy một lần nữa rót vào tai khiến bước chân anh khựng lại.

Tầm mắt Lý Giang Mạnh dừng trên cánh cửa phòng đang khép hờ.

Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô gái nhỏ lên tấm rèm cửa.

Chiêu Hạ đang khua tay múa chân, đôi mắt chăm chú vào tập kịch bản trên tay, gương mặt rạng rỡ đầy hào hứng.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên một tràng cười thoải mái:

“Được rồi, vai này là của em đấy.”

Giọng Chiêu Hạ không che giấu được sự vui mừng, còn mang theo vài phần tinh nghịch:

“Hì hì… thế này có bị coi là đi cửa sau không? Em chỉ đến tập dợt thử với anh trước để lấy động lực thôi. Đợi đến buổi casting chính thức, em sẽ đến dự tuyển, sau đó đường đường chính chính nhận vai.”

Lý Giang Cảnh bật cười, giọng điệu lười biếng pha chút cưng chiều:

“Cửa sau thì sao? Em thích thì cứ đi thôi.”

Bên ngoài, Lý Giang Mạnh khẽ nhếch môi, ánh mắt lại không hiện lên chút ấm áp nào.

Đúng là cưng chiều đến vô pháp vô thiên.

Đang lúc Chiêu Hạ muốn phản bác thì bỗng từ ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, nói đúng hơn là tiếng cười cợt của ai đó, phá tan khung cảnh bình yên giữa hai người.

“Thói quen bao che của em vẫn không đổi nhỉ?”

Giọng nói trầm ổn truyền vào, không lớn nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng lắng lại trong nháy mắt.

Lý Giang Cảnh kinh ngạc, theo phản xạ quay phắt đầu về phía cửa. Chiêu Hạ cũng hoảng hốt nhìn lại.

“Anh?!”

Người đàn ông đứng tựa lưng vào khung cửa, thân hình cao lớn chìm trong ánh sáng vàng nhạt của hành lang.

Lý Giang Cảnh trong mắt có chút ngỡ ngàng lẫn phức tạp.

“Anh về khi nào? Sao không ai báo cho em?”

Lý Giang Mạnh nhẹ giọng đáp: “Mới về thôi.”

Lý Giang Cảnh thoáng trầm mặc rồi cười vỗ vai anh trai.

“Anh đúng là… vẫn như trước.”

Lý Giang Mạnh im lặng không đáp, quét mắt qua căn phòng một lượt rồi dừng ở tập kịch bản trên tay Chiêu Hạ.

“Muốn làm diễn viên?”

Chiêu Hạ chớp mắt, gật đầu:

“Em… chỉ thử sức một chút thôi.”

Lý Giang Mạnh hờ hững gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Anh đưa tay đẩy nhẹ cửa, ánh mắt lướt qua cô như một cơn gió.

“Nói chuyện tiếp đi, anh chỉ tiện đường ghé qua chào hỏi một tiếng.”

Dứt lời, người đàn ông xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong ánh mờ ảo của hành lang.

Chiêu Hạ mím môi, nhận ra lòng bàn tay mình đã hơi lạnh vì nãy giờ vô thức siết chặt kịch bản.

Dù người đàn ông đó không tỏ rõ thái độ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khinh thường lẫn chán ghét trong mắt anh.

Nhưng đúng thôi, người như anh, làm sao chứa nổi một hạt cát? Xem nhẹ nghề diễn viên của cô cũng chẳng có gì lạ.

Lý Giang Cảnh thấy sắc mặt Chiêu Hạ không tốt, anh nhướng mày, giọng điệu trêu chọc:

“Nhìn em kìa, tai cũng sắp cụp xuống rồi. Anh ấy đâu phải dã thú, có ăn thịt em đâu mà sợ quá vậy?"

Chiêu Hạ liếc xéo anh, bĩu môi không đáp.

Lý Giang Cảnh lại cười, đưa tay xoa đầu cô dỗ dành.

“Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Chẳng phải còn có anh ở đây sao?”

Anh cầm tập kịch bản lên, thoáng lật qua vài trang rồi nói:

"Xem tiếp đi, lát anh đưa em đến gặp Leo, có gì không hiểu có thể hỏi anh ta."

Leo chính là diễn viên mà Chiêu Hạ vô cùng yêu thích.

Hai mắt cô sáng lên, khuôn mặt ngay lập tức có sức sống trở lại, vội vàng cầm tập kịch bản, chăm chú xem lại.

Bóng dáng cao lớn kia cũng theo đó mà bay khỏi tâm trí cô, giống như một cơn mưa rào khẽ rơi xuống mặt hồ… gợn lên chút sóng nhưng không đủ để chạm đến đáy.