Trong khoảnh khắc, ngay cả tiếng gió ngoài hiên cũng trở nên rõ ràng, như thể mọi người đều đang đợi chờ một lời cất lên để phá tan bầu không khí trầm mặc này.
Ngọc Mai nỗ lực giữ nét mặt bình tĩnh, nhanh chóng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Cái thằng này, về mà không báo trước gì cả. Hôm nay cháu được nghỉ phép à?"
Lý Giang Mạnh không vội đáp. Anh tháo mũ quân phục, tiện tay đặt lên bàn trà, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu mợ rồi dừng lại trên gương mặt Ngọc Mai một thoáng.
"Cháu về có vẻ không đúng lúc thì phải? Nhìn mợ, hình như không vui lắm khi thấy cháu xuất hiện." Giọng anh nửa đùa nửa thật, tựa như vô tình lại như ẩn chứa thâm ý.
Ngọc Mai giật mình, lập tức xua tay:
"Mợ sao lại không vui được? Chỉ là bất ngờ thôi mà."
Lý Giang Mạnh khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi thêm. Anh nới lỏng khuy cổ áo, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Ánh mắt vô tình lướt qua cầu thang, nơi Chiêu Hạ vừa khuất bóng.
Lý Hạo Đình rót một tách trà đẩy về phía anh, quan tâm hỏi:
"Lần này cháu được nghỉ bao lâu? Đã báo với ba mẹ chưa?"
Lý Giang Mạnh nhận lấy tách trà, thản nhiên uống cạn rồi chậm rãi đáp:
"Cháu không phải nghỉ phép mà là về luôn. Ba mẹ cháu đã biết rồi ạ."
Câu trả lời dửng dưng ấy lập tức khiến cả Ngọc Mai và Lý Hạo Đình sững sờ.
"Cái gì? Sao lại về luôn?"
Lý Giang Mạnh nhàn nhạt quan sát hai gương mặt ngỡ ngàng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên như thể nhìn thấy được điều gì thú vị. Anh đặt tách trà xuống bàn, thong thả nói:
"Cháu đã xuất ngũ."
Lý Hạo Đình nghe xong, sắc mặt thâm trầm, giọng nghiêm nghị hơn hẳn:
"Xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại xuất ngũ?"
"Không có gì. Chỉ là cháu cảm thấy môi trường quân đội không còn phù hợp với mình nên quyết định trở về."
Lời nói nhẹ bẫng, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lại như một nhát búa giáng xuống.
Ngọc Mai thoáng ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không thốt nên lời.
Lý Hạo Đình lặng lẽ thở dài, ánh mắt sâu xa nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng rồi cũng không tiếp tục ép hỏi.
Lý Giang Mạnh như thể chẳng để tâm đến phản ứng của hai người, chậm rãi dựa lưng vào ghế. Một lát sau, anh hơi nhướng mày, giọng điệu hờ hững:
"Vừa rồi có nghe cậu mợ nhắc đến chuyện hôn sự, là của Giang Cảnh sao?"
Ngọc Mai hơi cứng người, bàn tay vô thức siết chặt.
Bà biết rõ, sự ôn hòa trước đây của anh chỉ là bề nổi, dùng sự trầm lặng làm vỏ bọc ngụy trang bên ngoài. Nhưng đến tận lúc này bà mới thật sự nhận ra, anh nguy hiểm hơn những gì bà từng nghĩ.
Người đàn ông này chưa bao giờ là kẻ dễ nắm bắt. Nhất là bây giờ, khi anh đã trở về...
Lý Hạo Đình đặt tờ báo xuống, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa ý thăm dò:
"Chỉ nói qua vậy thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng."
Lý Giang Mạnh không nói gì, chậm rãi rót thêm trà, từng động tác thong thả nhưng lại vô tình tạo ra một loại áp lực vô hình.
Anh nhấp một ngụm, điềm nhiên cất giọng:
"Nếu thực sự không quan trọng, vậy thì cậu mợ cũng không cần bận tâm quá nhiều."
Ngọc Mai cuối cùng không nhịn được, lên tiếng:
"Giang Mạnh, cháu thực sự không có suy nghĩ gì về chuyện này sao? Cháu cũng đến tuổi lập gia đình rồi, đừng mãi lao vào công việc mà bỏ lỡ những điều quan trọng."
Lý Giang Mạnh thong thả đặt chén trà xuống bàn, cười cười nhìn bà.
"Chuyện quan trọng thì cháu tự biết cân nhắc. Nhưng..." Anh kéo dài giọng, từng chữ thốt ra mang theo cảm giác áp bức vô hình. "Chuyện này, không đến lượt người khác quyết định thay."
Dứt lời, anh đứng dậy, thân hình cao lớn phủ xuống một bóng dài trên sàn. Trước khi rời đi, anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngọc Mai, giọng nói không lớn nhưng lại đầy sức nặng:
"Sau này, đừng tùy tiện sắp đặt chuyện của cháu."
Nói xong, anh không chần chừ thêm giây nào, sải bước đi thẳng lên lầu.
Ngọc Mai nhìn theo bóng lưng anh, sắc mặt tối sầm.
Lý Hạo Đình khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:
"Anh đã nói rồi, đừng vội."
"Em chỉ nói mấy câu thôi, sao nó lại có thái độ đó với em chứ!"
"Giang Mạnh xưa nay luôn không thích bị người khác áp đặt chuyện gì. Em sau này đừng nhắc lại mấy lời này nữa, cũng đừng tự làm theo ý mình, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."
Ngọc Mai nâng tách trà lên môi, mặc cho nước trà còn nóng hổi, cơn bực tức trong lòng càng dâng cao.
Lần này Lý Giang Mạnh trở về, e rằng sẽ không còn là người chỉ đứng ngoài cuộc để xem trò nữa…