Đến nhà chính, Chiêu Hạ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thở phào nhẹ nhõm khi xác định người kia không đuổi theo.
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi bước vào nhà.
Trong phòng khách, Ngô Ngọc Mai đang nhàn nhã thưởng trà, mắt dõi theo chương trình trên tivi. Lý Hạo Đình ngồi bên cạnh vợ đọc báo.
Vừa thấy Chiêu Hạ, Ngọc Mai lập tức đặt tách trà xuống bàn, cười vui vẻ:
"Sáng sớm đã sang đây, có phải tìm Giang Cảnh không?"
Chiêu Hạ hơi khựng lại, khuôn mặt bất giác nóng lên. Không biết là do chạy vội hay vì câu trêu chọc của Ngọc Mai, chỉ cảm thấy hai tai có chút nóng ran, cô mỉm cười ngượng ngùng, bước tới chào hỏi rồi liếc mắt nhìn lên lầu:
"Cậu mợ, cháu tìm anh Giang Cảnh hỏi về kịch bản phim sắp tới ạ."
Ngọc Mai gật đầu, giọng nói đầy vẻ cưng chiều:
"Nó ở trên phòng đấy, cháu cứ lên tìm đi."
"Dạ." Chiêu Hạ cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Không gian phòng khách chợt trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Lý Hạo Đình đặt tờ báo xuống, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn vợ mình:
"Hai đứa nó cũng lớn rồi, em nên bảo chúng giữ khoảng cách một chút."
Ngọc Mai nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với quan điểm của chồng:
"Khoảng cách gì chứ? Sớm muộn gì tụi nó cũng kết hôn, thân thiết một chút thì đã sao?"
Vừa nói, bà vừa hướng ánh mắt đầy hài lòng lên lầu. Mối hôn sự này, bà đã mong đợi từ lâu.
Với bà, cuộc hôn nhân này là chuyện hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Lý Hạo Đình khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm đánh gãy suy nghĩ tươi đẹp của bà:
“Bây giờ nói mấy lời này còn quá sớm. Hôn sự vốn dĩ đã định cho Giang Mạnh, hơn nữa ba vẫn chưa lên tiếng, em đừng có mà tự ý quyết định.”
Ngọc Mai hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng:
“Ai mà không nhìn ra Giang Mạnh chẳng hề thích...”
"Cậu mợ!"
Ngọc Mai đang hăng say nói chuyện, chợt một giọng nói trầm thấp bất thình lình vang lên từ ngoài cửa khiến bà giật bắn, lập tức ngậm miệng lại.
Cả Ngọc Mai lẫn Lý Hạo Đình đều sững người.
Không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống.
Ngọc Mai cứng đờ quay đầu lại, đối diện với bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa. Bộ quân phục ôm sát thân hình rắn rỏi, từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt Lý Giang Mạnh khiến không khí xung quanh như bị ép xuống vài phần.
Ánh mắt anh sắc bén, không giận mà uy.
Ngọc Mai theo bản năng nuốt khan một cái, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bà nhanh chóng lướt qua đoạn hội thoại vừa rồi, cố nhớ xem mình có nói gì quá phận hay không.
Còn Lý Hạo Đình, dù giữ được vẻ mặt trầm ổn, nhưng rõ ràng cũng có chút mất tự nhiên. Nhìn vào ánh mắt thâm sâu của Giang Mạnh, ông biết, anh chắc chắn đã nghe thấy điều gì đó.