Hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen trong tâm trí Chiêu Hạ.
Chàng thiếu niên năm nào và người đàn ông trước mặt, dường như là hai con người hoàn toàn đối lập.
Từ bộ đồng phục học sinh ngoan ngoãn, áo sơ mi trắng tinh khôi, đến quân phục chỉnh tề đầy uy nghiêm, nhưng ở giữa hai khoảng thời gian đó, luôn tồn tại một điếu thuốc lạc lõng.
Như thể anh chưa từng thực sự thuộc về bất cứ hình tượng nào.
“Nhóc con, trốn ở đó làm gì? Ra đây.”
Một câu nói tùy ý lúc này của Lý Giang Mạnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Chiêu Hạ, khiến tim cô siết chặt một nhịp.
Anh làm sao biết cô trốn ở đây chứ?
Chiêu Hạ vội nín thở, bám sát vào góc khuất, cố gắng che giấu sự tồn tại của mình.
Nhưng đáp lại sự im lặng của cô, chỉ là một tiếng cười khẽ khàng mang theo sự nguy hiểm.
Lý Giang Mạnh khẽ nhếch môi, dụi tàn thuốc vào vách tường, rồi không tiếng động bước về phía cô.
Chiêu Hạ giật mình.
Cô chưa kịp xoay người bỏ chạy thì cánh tay mạnh mẽ đã chống lên bức tường ngay cạnh cô, phong tỏa mọi đường thoát.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nam tính pha lẫn mùi thuốc lá phả vào tai, khiến cô không khỏi căng cứng người.
“Lớn như vậy rồi, vẫn không bỏ được cái tật thích rình mò người khác à?”
Giọng anh trầm thấp, lười biếng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Chiêu Hạ siết chặt tập tài liệu trước ngực, đôi mi dài khẽ run, như một con thỏ nhỏ bất an trước dã thú.
“Ai… ai rình mò anh chứ?” Cô lắp bắp, không tự chủ mà lùi về sau một chút. “Em chỉ… chỉ tình cờ đi ngang qua…”
Phía trên, người đàn ông bật cười.
Chiêu Hạ không hiểu sao, mỗi khi anh cười như vậy, cô đều có cảm giác da đầu tê rần.
Giữa lúc cô còn đang bối rối, một bàn tay đột nhiên vươn đến, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
Khoảnh khắc làn da tiếp xúc, một dòng điện mơ hồ chạy dọc sống lưng.
Chiêu Hạ sững sờ, rồi nhanh chóng né sang một bên, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Không còn sớm nữa…” Cô lắp bắp, bước chân vô thức lùi ra xa. “Em còn có việc tìm anh Giang Cảnh… Em đi trước…”
Chưa đợi anh đáp lời, cô đã vội quay người chạy đi.
Lý Giang Mạnh đứng yên tại chỗ, chậm rãi thu tay về.
Gió sớm mai thổi tung mái tóc mềm mại của Chiêu Hạ khi cô rời đi, bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất xa.
Đôi mắt anh tối sầm, sâu không thấy đáy.
Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, như thể vừa tìm thấy một đóa hoa dại bướng bỉnh, càng muốn né tránh lại càng thu hút ánh nhìn.