Chiêu Hạ ung dung bước đi, miệng còn ngân nga một giai điệu nhỏ.
Cô tưởng rằng với tốc độ chậm như rùa của mình, Lý Giang Mạnh chắc hẳn đã về đến nhà chính, có khi còn ăn xong bữa sáng, thong thả nghỉ ngơi rồi cũng nên.
Thế nhưng, khi vừa rẽ qua góc hành lang, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt chút nữa giẫm trượt trên nền đá. Tim đập mạnh một nhịp, Chiêu Hạ lập tức lùi lại, vội vàng nấp vào một góc tường.
Người đàn ông mà cô nghĩ đã đi xa từ lâu, lúc này lại đang đứng tựa lưng vào thân cây, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, khói trắng nhàn nhạt lượn lờ quanh gương mặt anh.
Cô chớp mắt, trừng trừng nhìn dáng vẻ ung dung, bất cần ấy.
Anh đang chờ ai? Hay là…
Chiêu Hạ chưa kịp nghĩ xong, Lý Giang Mạnh bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía này. Cô hoảng hốt rụt người trốn đi, nhưng quên mất một điều...
Cái tai thỏ hồng nổi bật trên dép cô vẫn thò ra ngoài, chẳng khác gì một dấu hiệu nhận diện chói mắt.
Lý Giang Mạnh nhướng mày, khóe môi chậm rãi cong lên, đáy mắt ánh lên ý cười sâu xa.
Một hình ảnh cũ kỹ từ quá khứ bất chợt ùa về trong đầu anh.
Và cùng lúc đó, cô gái nhỏ núp sau bức tường cũng bất giác nhớ lại…
Năm ấy…
Lý Giang Mạnh trong mắt gia đình luôn là một người con trai xuất sắc. Anh học giỏi, điềm tĩnh, là niềm tự hào của tất cả mọi người.
Nhưng chỉ có Chiêu Hạ mới biết, anh thực ra không hề hoàn mỹ như vậy.
Lúc Chiêu Hạ mới được gửi đến Lý gia, cô chỉ là một bé gái bảy tuổi nhút nhát, sợ sệt trước môi trường xa lạ.
Đêm nọ, cô khát nước nên rón rén đi xuống phòng bếp. Nhưng vì lạ chỗ, lại thêm nỗi nhớ ông nội day dứt, cô không vội quay về phòng ngay mà ôm cốc nước, chậm rãi bước ra vườn.
Không khí đêm hè yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Chiêu Hạ vốn muốn tản bộ một chút để tâm trạng thoải mái hơn, nhưng khi đi ngang qua góc khuất sau vườn, cô bỗng khựng lại.
Dưới ánh trăng lờ mờ, một thiếu niên mười bảy tuổi đứng tựa lưng vào bức tường cũ kỹ.
Điếu thuốc lập lòe giữa những ngón tay thon dài, làn khói mỏng vấn vít quanh gương mặt lạnh lùng.
Chiếc áo sơ mi trắng bị bung vài cúc, để lộ làn da rám nắng cùng một vết thương mờ mờ nơi khóe môi. Rõ ràng, anh vừa đánh nhau ở đâu đó trở về.
Bên cạnh anh còn có vài người bạn cùng tuổi, trên cánh tay ai cũng có dấu vết bầm tím.
Một người trong số đó bật cười, đá nhẹ viên sỏi dưới chân:
“Giang Mạnh, lần này mày liều thật đấy. Đánh cả tên đó ngay trước mặt giáo viên.”
Anh cười khẽ, giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ:
“Nó đáng bị đánh.”
Một người khác lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng:
"Mày không sợ giáo viên mách lại với ba và ông nội mày à?"
Lý Giang Mạnh nhếch môi khinh thường, ánh mắt ngang tàng, chẳng có lấy một tia lo sợ:
"Sẽ không."
Chiêu Hạ ngơ ngác đứng nhìn. Đây mà là dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong mắt mọi người sao?
Nổi loạn, nguy hiểm và xa lạ…
Bỗng nhiên, ánh mắt anh chợt quét tới chỗ cô đang đứng.
Bốn mắt giao nhau.
Cô giật mình, vội vã xoay người bỏ chạy. Nhưng dù cô có chạy nhanh đến mấy, tiếng cười trầm thấp của thiếu niên sau lưng vẫn vang lên, từng tiếng từng tiếng, như chạm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô.
“Nhóc con, em nhìn thấy rồi đúng không?”
Cô không dám quay đầu, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phòng, hai tay siết chặt mép váy, l*иg ngực phập phồng vì hoảng hốt.
Từ giây phút ấy, cô bắt đầu sợ anh.
Mà cũng từ giây phút ấy, cô biết rằng…
Lý Giang Mạnh không phải một chàng trai sáng rọi như ánh mặt trời mà mọi người vẫn nghĩ.
Trong bóng tối, anh mang theo một phần dã tính khó ai chạm tới, ngoại trừ cô.