Chân vừa bước đi, Chiêu Hạ đã bị mấy lời của Lý Giang Mạnh điểm trúng huyệt, đứng bất động tại chỗ. Cô quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, trong lòng lặng lẽ than thở.
Ai mời anh đi cùng chứ!
"Không ở lại ăn sáng cùng ông à?" Lý Quân khoanh tay trêu chọc, mắt liếc nhìn ai đó sắp không nhịn được muốn nhanh chân bám theo Chiêu Hạ.
Lý Giang Mạnh đứng lên khỏi ghế, thong thả chỉnh lại quân phục trên người rồi cười cười nói với ông nội:
"Cháu cũng chưa đói, muốn về gặp ba mẹ trước."
"Hừ! Vừa rồi còn mạnh miệng nói đến thăm ông già này..." Lý Quân vẫy tay, giọng điệu đầy châm chọc.
Lý Giang Mạnh nhướng mày, ra vẻ vô tội:
"Cháu vừa trở về liền đến đây ngay, cũng coi như báo danh rồi mà."
"Cháu báo danh với ông hay báo danh với ai khác thì tự hiểu đi!"
Nói đến đây, Lý Quân chợt nhìn về phía Chiêu Hạ còn đang đứng ngây người ở cửa thì xua tay đuổi người:
"Thôi đi đi! Ông già rồi, chẳng giữ nổi chân thanh niên các cháu."
Nhìn bóng lưng một trai một gái sánh bước ra ngoài, Lý Quân tặc lưỡi, khóe mắt tràn đầy ý cười. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông cụ, từng đường nét đều như khắc từ gió sương cuộc đời, nhưng lúc này lại ánh lên nét thích thú không che giấu.
Đúng là thú vị mà.
***
Cửa nhà không quá lớn, Chiêu Hạ cố tình bước chậm lại, nhường cho Lý Giang Mạnh đi trước. Cô tính toán, chỉ cần đợi anh rời khỏi cô sẽ lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. Nếu có chuyện gì, cô cũng có thể ngay lập tức bỏ chạy.
Nào ngờ, Lý Giang Mạnh bước ra đến cửa, xỏ giày vào xong thì vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đi trước.
Chiêu Hạ nhìn anh, lại nhìn đôi dép tai thỏ màu hồng cạnh chân anh, ánh mắt đầy cảnh giác. Tên đàn ông này dường như cố tình không muốn né sang một bên cho cô mang dép vào.
Cô nuốt xuống cảm giác khó chịu, bực bội lên tiếng:
"Anh tránh ra một chút."
Lý Giang Mạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Chiêu Hạ bĩu môi, đứng cách một khoảng. Cô hơi nâng váy, để lộ một phần đôi chân thon dài.
Chiêu Hạ duỗi chân về phía Lý Giang Mạnh, dùng mũi chân khều từng chiếc dép về phía mình. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khẽ động.
Bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của cô không ngừng giơ lên rồi lại hạ xuống, cố gắng móc vào cái tai thỏ trên dép. Mỗi lần đầu ngón chân bé xíu, hồng hồng ấy cử động, lòng ngực anh lại có chút ngứa ngáy khó hiểu.
Nơi nào đó trong cơ thể đột nhiên nóng âm ỉ, Lý Giang Mạnh vô thức nhíu mày.
Chưa đợi Chiêu Hạ nhích thêm một chút để kéo chiếc dép còn lại, người đàn ông đột nhiên xoay người bỏ đi.
Chiêu Hạ ngơ ngác, mở to mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy. Đợi đến khi anh khuất dạng sau lối rẽ, tâm trạng cô ngay lập tức thả lỏng.
Có lẽ anh thấy cô quá chậm chạp nên mất kiên nhẫn rồi.
Nghĩ vậy, Chiêu Hạ vui vẻ xỏ dép vào, chậm rãi đi về phía nhà chính.