Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 8: Mềm lòng (2)

Hơi thở của Sở Úc vẫn như ngày trước, khẽ phả nhẹ vào cổ cô.

Đầu ngón tay của Sở Úc lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến trong lòng Nguyễn Tân Thư ồ ạt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, cô cảm thấy đầu óc mình càng thêm choáng váng, mắt cũng dần hoa lên.

"Không sao chứ?" Sở Úc hỏi trong khi đỡ vai cô.

Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, như một làn gió thoảng qua màng nhĩ.

Nguyễn Tân Thư cảm thấy mình càng đứng không vững.

Mà trong lòng cô lại dâng lên những cảm xúc khó tả đan xen, một loại khiến cô bực bội, khó chịu, một loại khác lại làm cô không kiềm được mà muốn gọi tên người trước mặt.

Nguyễn Tân Thư khẽ nhắm mắt lại: “Tôi không sao."

"Để mình đỡ cậu về nằm." Sở Úc đỡ cô về phòng ngủ.

Đến khi Nguyễn Tân Thư được đỡ ngồi xuống mép giường, Sở Úc mới buông tay ra.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nguyễn Tân Thư cảm thấy vai mình hơi lạnh.

"Đã uống thuốc chưa?" Sở Úc khẽ hỏi.

"Rồi."

Nguyễn Tân Thư lại lên tiếng.

Cô phát hiện hôm nay miệng mình hơi lỏng lẻo, cần phải đặc biệt chú ý.

Lý trí vốn đã không được tỉnh táo của cô mơ hồ cố gắng phân tích một chút mối quan hệ hiện tại của hai người.

Thực ra cũng không phải phức tạp, chỉ đơn giản là có hai loại.

Mà dù là loại quan hệ nào, cô cũng không nên gặp mặt Sở Úc như hiện tại.

Cô cảm thấy có lẽ là do mình đang bị bệnh.

Dù sao thì một người khi bệnh rồi, rất dễ làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.

"Còn sốt không?"

Sở Úc đưa tay khẽ áp lên trán Nguyễn Tân Thư, lòng bàn tay cô ấy lạnh lẽo khiến Nguyễn Tân Thư vốn vừa mới hoàn hồn lại một chút, không khỏi vô thức hơi rụt đầu tránh đi.

"..."

Thấy ánh mắt của Nguyễn Tân Thư, Sở Úc lặng lẽ thu tay về.

Cô ấy hơi hé miệng, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt nên lời, chỉ là trong đôi mắt chợt thoáng qua một tia sáng mong manh.

Nguyễn Tân Thư nhìn vào ánh mắt cô ấy, trong lòng thầm nghĩ đến cả cửa nhà mình cô ấy cũng vào được rồi, chỉ cần không leo lên giường là được, vì thế lại không để ý đến Sở Úc nữa.

"Mình có thể mượn bếp nhà cậu một lát không?"

Một lúc lâu sau, Sở Úc nhìn vỉ thuốc trên đầu giường cô, lên tiếng hỏi.

"Gì cơ?"

Nguyễn Tân Thư cảm thấy mình có lẽ vừa nghe nhầm.

Sở Úc ngẩng đầu nhìn cô: “Nấu cho cậu ăn."

"Ai mượn?" Giọng Nguyễn Tân Thư không chút khách khí, khó chịu vô cùng.

"Mỗi khi cậu bệnh, thấy phiền phức là sẽ không chịu ăn gì."

Nguyễn Tân Thư nhíu mày.

Cô nghĩ bụng mình cũng không vô dụng đến nỗi không biết tự chăm sóc bản thân.

Dù sao cô cũng đặt đồ ăn rồi, sao có thể nói là không chịu ăn chứ?

Vì thế cô không nghĩ ngợi liền phản bác lại: "Không cần, cậu... cậu về đi."

Sở Úc nhìn cô, không có chút dáng vẻ nào là muốn về: “Ăn rồi à? Ăn cái gì?"

"K---"

Nguyễn Tân Thư hít vào một hơi, lập tức ngậm miệng lại.

Nguy hiểm quá, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra "KFC".

Dù cho cô vì để đủ số lượng đơn hàng tối thiểu mà đã đặt hẳn một suất ăn gia đình bao gồm cả thịt gà, rau củ và bánh mì, nhưng trong mắt Sở Úc, KFC vẫn luôn là loại thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe.

Thế là cô nghĩ ngợi một lát, sau đó ngắn gọn nói: "Cơm."

Nguyễn Tân Thư vừa mới dứt lời, chuông cửa lại vang lên.

Sở Úc nhìn về hướng phát ra âm thanh: “Bạn của cậu à?"

Trong lòng khẽ hẫng một nhịp, Nguyễn Tân Thư chột dạ, cắn môi, gật đầu: “Ừ."

Chắc là ông bạn già KFC của tôi.

Nguyễn Tân Thư hít vào một hơi, chống tay lên đầu giường định ngồi dậy.

Sở Úc nhìn động tác của cô: “Để mình mở cửa giúp cậu."

"Không cần, tự tôi mở được..." Nguyễn Tân Thư rất hoảng hốt.

Cô bắt đầu điên cuồng nghĩ cách làm sao lấy đồ ăn mà không để Sở Úc phát hiện, nhưng có lẽ vì ngày thường ít động não nên bây giờ đầu óc cũng không được nhanh nhạy, hơn nữa cô cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ, nên trong khoảnh khắc không thể nghĩ ra cách giải quyết nào hợp lý.

Sở Úc nhìn cô: “Bạn nào mà mình không thể gặp à?"

"..." Nguyễn Tân Thư không trả lời, cô thực sự không hy vọng Sở Úc gặp mặt KFC.

Nhưng Sở Úc lại rất chu đáo, giúp cô kéo chăn lên: “Nếu không thì cậu nằm yên, mình đi mở cửa."

Nguyễn Tân Thư muốn từ chối Sở Úc, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý, cũng không nghĩ ra được cách lấp liếʍ nào.

Tóm lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp viện cớ thì Sở Úc đã đi ra ngoài.

Sau đó cô liền nghe thấy tiếng cửa mở, đầu tiên là giọng của Sở Úc đang xác nhận với nhân viên giao hàng. Giọng nói có chút nghi hoặc.

Tiếp theo là giọng khẳng định chắc nịch của người giao hàng: “Không sai đâu."

Nguyễn Tân Thư nghe mà thấy bứt rứt trong người, lập tức vùi đầu vào gối.

Một lát sau, Sở Úc cầm túi KFC vào phòng.

Cô ấy thoáng nhìn Nguyễn Tân Thư đang úp mặt vào gối như một con đà điểu: “Đây là cơm của cậu à?"

Nguyễn Tân Thư khẽ nghiêng đầu sang, lén nhìn Sở Úc đang cầm một suất KFC gia đình.

Suất ăn KFC đặt cạnh Sở Úc, cảm giác chẳng ăn nhập gì cả.

Nguyễn Tân Thư cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ra vẻ nghiêm túc mà "Ừ" một tiếng.

Sở Úc liếc nhìn hộp đồ ăn: "..."

Nguyễn Tân Thư khẽ mím môi.

Sở Úc lặng lẽ đặt KFC sang một bên.

"Mình đi làm chút gì khác cho cậu ăn."

Nguyễn Tân Thư cảm thấy giọng nói lạnh lùng kia thể hiện rõ sự không thích của cô ấy đối với đồ ăn nhanh.

"..." Nguyễn Tân Thư lại cảm thấy mình thật tủi thân, trong lòng cô thầm nghĩ cô đang ở trong nhà của mình, muốn ăn gì, làm gì cũng không đến lượt Sở Úc xen vào.

Nhưng mà, ấm ức đến cửa miệng không hiểu sao lại không thốt ra được, cuối cùng chỉ đành khẽ rụt người lại, vùi mình vào trong chăn.

---

Một lát sau, Nguyễn Tân Thư cảm giác mình sắp ngủ thϊếp đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.

Tiếng bước chân của Sở Úc.

Mình thế mà còn nhớ rõ tiếng bước chân này.

Nguyễn Tân Thư nhắm mắt lại nghĩ.

"Suất ăn gia đình mà cậu mua, mình mang đi rồi." Sở Úc khẽ nói.

Nguyễn Tân Thư nghe thấy chữ "suất ăn gia đình" liền cảm thấy tai mình nóng bừng.

Cô cảm thấy mình bị chạm vào nỗi đau, suýt chút nữa thì giận quá mà ngồi bật dậy, chất vấn Sở Úc lấy quyền gì mà xử lý đồ ăn của cô.

Chỉ là vừa mới ngồi dậy, liền nhìn thấy Sở Úc đặt một khay đồ ăn lên tủ đầu giường.

Trên khay bày một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo rau củ, cùng một cái chén nhỏ có nắp đậy.

"Đây là cái gì?" Nguyễn Tân Thư chỉ vào cái chén nhỏ.

Cái chén nhỏ trông rất tinh xảo.

Là kiểu chén nhìn thì đẹp nhưng không dùng được mà cô thích.

Sở Úc liếc nhìn cô, trả lời đơn giản: “Chén trà."

Nguyễn Tân Thư tất nhiên biết đó là chén trà, nhưng ý cô muốn hỏi là: "... Bên trong là gì?"

"Pudding bơ." Sở Úc thản nhiên đáp.

Lông mi Nguyễn Tân Thư khẽ run, vốn đang định mở miệng nói gì đó, lập tức ngậm lại.

Thấy Nguyễn Tân Thư không nói gì, Sở Úc lại lặng lẽ múc cháo ra chén nhỏ, rồi đưa đến trước mặt Nguyễn Tân Thư.

Nguyễn Tân Thư nhận lấy chén, kín đáo liếc nhìn Sở Úc, rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm chén cháo.

Trên mặt cháo được rắc một ít hành lá thái nhỏ, trông rất bổ dưỡng, cũng rất ngon miệng.

Cô chầm chậm múc một thìa cháo đưa lên miệng.

Đây vốn là món cháo thịt bằm trứng bắc thảo rau củ cùng pudding bơ mà cô muốn ăn.

Nếu không phải điện thoại của cô cài khóa vân tay, suýt chút nữa cô thật sự sẽ nghi ngờ Sở Úc lén xem lịch sử tìm kiếm của mình.

Vì cháo thịt bằm trứng bắc thảo có hương vị thực sự quá ngon, nên Nguyễn Tân Thư im lặng hồi lâu không nói chuyện.

Cô thật sự không biết nên nói gì, chỉ thầm hối hận khi để Sở Úc vào nhà.

Chủ yếu bởi vì cô vốn dĩ là người dễ mềm lòng, mà bây giờ lại còn đang bệnh.

Hai yếu tố này kết hợp lại với nhau thực sự rất nguy hiểm.

Nghĩ ngợi, cô lại tiếp tục ăn thêm một thìa cháo.

Nói một cách cụ thể, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà để lộ ra khía cạnh yếu đuối của bản thân trước mặt Sở Úc.

Cô là một người luôn ghi nhớ những ai từng đối xử không tốt với mình.

Cô nhớ rõ hồi còn ở nhà trẻ, Tần Đình Sâm từng cướp lấy quả dâu tây duy nhất trên bánh kem của mình, nhớ rõ hồi tiểu học Tống Mân đã dùng bút lông dầu vẽ thêm một cái đầu heo lên trên bức tranh cô vừa vẽ xong, lại càng nhớ rõ bóng lưng Sở Úc rời đi mà không một lần ngoảnh lại vào ngày hôm đó.

Nguyễn Tân Thư nghĩ thầm, khẽ "hừ" một tiếng.

Cô rất sợ hiện tại mình chỉ cần một phút yếu lòng liền sẽ dễ dàng tha thứ, thế nên chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ăn từng thìa cháo.

Càng ăn, cô càng cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Mình thật không có tiền đồ.

"Ăn chậm thôi, Nguyễn Tân Thư."

Sở Úc đưa tay lấy khăn giấy, khẽ lau khóe miệng cho cô, sau đó lại chầm chậm múc thêm cháo vào trong chén.

Giọng nói của cô ấy thật dịu dàng.

Nguyễn Tân Thư khẽ hít mũi.

Không nên nghĩ nhiều, người này trước giờ luôn giỏi tỏ vẻ như vậy.

Tác giả có chuyện muốn nói:

1. Chương này là hiện tại, không biết mọi người đã quen với cách chia "--" với "---" chưa, mong là mình không gõ sai.

2. Có lẽ mọi người đều đã hiểu hết tính cách vai chính rồi nhỉ.